Câu chuyện về thiếu nữ 17 tuổi Nguyễn Nhung (Bắc Giang) không may mang trong mình căn bệnh ung thư xương cách đây 3 năm đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.
Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, hiện tại chỉ có thể ở nhà và uống thuốc giảm đau vì bệnh của em đã ở giai đoạn cuối. Thế nhưng, theo dõi facebook cá nhân của cô gái ấy nhiều người thấy được tinh thần lạc quan của Nhung.
Căn bệnh có hành hạ em về mặt thể xác, nhưng trong tâm trí của cô bé ấy vẫn mong mình có thể sống tiếp, vẫn cố làm những người xung quanh mình không phải phiền lòng vì mình.
Là một người đọc được hoàn cảnh của em, cũng là người thường xuyên theo dõi facebook cá nhân của em. Chị Phạm Thủy (Hà Nội) đã viết lên những dòng cảm xúc gửi cô bé Nguyễn Nhung lấy nước mắt người đọc.
Theo đó, chị Thủy viết: “Gửi em, cô gái bé nhỏ mà chị biết!
Có lẽ, chị em mình chưa có dịp được gặp nhau trực tiếp, nhưng chị thường xuyên theo dõi trang cá nhân của em. Chị biết được em mắc bệnh ung thư xương đã 3 năm nay, cũng đã trải qua những lần lên xuống bệnh viện để điều trị, xạ trị. Nhưng, mỗi câu chuyện mà em chia sẻ, em kể trên trang cá nhân hay trên báo chí đều toát lên em là một cô bé đầy nghị lực.
Có đọc câu chuyện của em, chị mới thấy mình thật may mắn hơn rất nhiều người. Đặc biệt, mấy hôm nay, đọc được dòng tin của em nói “em muốn được sống tiếp”, “nếu được sống tiếp em sẽ tổ chức sinh nhật 18 tuổi”… chỉ đọc đến đây thôi mà sao chị lại nghẹn lòng đến vậy.
Chị may mắn hơn em là có sức khỏe nhưng cuộc đời của chị cũng trải qua lắm gian truân, lấy chồng rồi mà chồng cũng phá phách, rồi bọn chị dẫn đến chia tay. Để lại mình chị nuôi hai người con thơ, đã có lúc nhìn con mà chị chẳng muốn sống nữa.
Nhưng, kể từ khi biết được hoàn cảnh của em chị đã có động lực để sống tiếp. Cố sống vì các con và chị không muốn các con mình phải khổ nữa.
Chị thương em, cô bé mới 17 tuổi – cái tuổi đẹp nhất của người con gái thì em đã phải dừng lại mọi ước mơ còn dang dở. Chị thương em vì em không muốn ai phải phiền lòng vì mình, chị cũng thương em vì mong muốn tổ chức sinh nhật ở tuổi 18 không biết có phép màu hay không?.
Nhưng, trong thâm tâm chị vẫn hàng ngày, hàng giờ cầu mong cho em vượt qua đau đớn bệnh tật và thực hiện được ước muốn cuối cùng của mình. Viết đến đây, nước mắt chị đã tuôn rơi.
Cuộc sống vốn vô thường, chẳng biết mình rồi sẽ trở về với cát bụi khi nào. Nhưng, chị nhìn thấy ở em, cô gái kém may mắn nghị lực sống phi thường. Cảm ơn em, cô gái bé nhỏ đã mang lại động lực cho chị, cho chị trân quý cuộc đời này thêm một lần nữa. Dù chị em mình ở xa nhau, nhưng “người lạ” này mong em gái bé nhỏ mạnh mẽ lên nhé”.
Chia sẻ với PV, chị Thủy cho hay: “Tình cờ đọc được một bài viết về Nhung trên báo, tôi đã vào trang cá nhân của Nhung và biết được rằng cô bé ấy luôn chia sẻ những câu chuyện, tinh thần lạc quan… Tôi chỉ muốn cảm ơn em đã cho tôi động lực để sống, đồng thời mong em lạc quan lên”.