Gặp bà Nguyễn Thị N. (SN 1950, Cẩm Khê, Phú Thọ) vào một buổi chiều giữa tháng Bảy, nghe bà báo tin 2 cô con gái mất tích đã lâu vừa trở về, chúng tôi khóc cười cùng niềm hạnh phúc của bà. Cuối cùng thì nụ cười đã trở lại trên môi người mẹ nghèo suốt bao năm lặn lội kiếm tìm.
Bà N. kể, hơn 20 năm trước cuộc sống của gia đình bà quá nghèo khó. Vì thế, H. – con gái lớn của bà (SN 1980) bỏ học đi làm thuê khắp nơi để có tiền phụ mẹ nuôi các em ăn học. Thế nhưng, khi H. đi xuống TP. Việt Trì (Phú Thọ) làm thuê được hơn 1 tháng thì bà không nhận được tin tức gì của con gái nữa.
“Năm đó con gái tôi mới có 17 tuổi, từ quê lên thành phố làm việc. "Từ ngày nó đi tôi dường như không biết được tin tức về con gái mình. Tôi cứ chờ 1 tháng, 2 tháng... không thấy con gái trở về, sức hèn, lực yếu tôi nhờ anh em đi tìm, nhưng cũng vô vọng. Rồi tôi nghe người ta nói, nó đi theo vài người lên Sơn La làm ăn, bà N. kể lại.
Kể đến đây, bà N. cầm tấm ảnh của con gái thứ hai lên ngắm, bà bảo: “Ngày ấy dù có phải bán cả đất cát, nhà cửa đi tôi cũng phải tìm cho bằng được con gái. Bởi với tôi, con cái là tài sản duy nhất, không tìm được chúng nó có lẽ tôi đã chết lâu rồi. Giờ chỉ mong được sống thật khỏe mạnh bên các con”.
Được đoàn tụ với 2 cô con gái, bà N. như người chết đi sống lại, bà vui mừng đi khoe khắp làng trên xóm dưới. Bà động viên các con mình hãy quên đi quá khứ và làm lại từ đầu. Được sự động viên của mẹ, cả hai cô con gái sau đó đều tìm được công việc phù hợp để làm. Đi làm một thời gian, H. tích cóp được chút vốn nên quyết định mở một cửa hàng nho nhỏ, chị em bảo ban nhau làm ăn và xây dựng gia đình.
Xem thêm:
Giấu chồng đi xăm, tôi bị chửi là hư hỏng
Câu nói của chồng với cô bạn thân khiến vợ lặng người
M.Thu