Phải đến nhà 2 lần, chúng tôi mới gặp được chị Nguyễn Thị Thân (SN 1978), tạm trú tại khối Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
Chị Thân niềm nở rót nước phân bua: “Mặc dù nhà nhỏ nhưng neo người, 2 đứa con đi học suốt ngày, tôi thì đi làm từ 7h sáng đến 6h tối mới về. Thậm chí mấy mẹ con cũng chỉ được ăn chung bữa tối thôi”.
Một năm qua, đối với chị, gánh nặng cuộc sống đã quá sức chịu đựng, khiến cơ thể tiều tụy hẳn đi và bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc, dù chỉ mới là phụ nữ trung niên.
Nhắc đến người chồng quá cố, chị Thân lặng lẽ gạt đi những dòng nước mắt tuôn trào: “Tôi quen anh Phạm Anh Tuấn (SN 1975), tại huyện Quỳ Châu, khi gia đình tôi chuyển về đây. Thời gian đã lâu nên tôi không nhớ đã yêu anh ấy khi nào, nhưng chính vì thái độ quan tâm và chân thành nên tôi đã quyết định theo anh ấy về một nhà. Đó là lúc tôi thấy rất hạnh phúc khi tìm được một người đàn ông để gửi gắm cuộc đời”, chị Thân nhớ lại.
Vào lúc đó, chị chưa biết chồng mình là người từng nghiện ma túy, đã có một đời vợ và một người con. Vì vậy, khi hiểu sâu hơn về quá khứ của anh, chị vô cùng bất ngờ.
“Tôi về suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vì tình yêu nên tôi quyết định đã bỏ qua tất cả. Điều quan trọng là hiện nay anh Tuấn đã thay đổi, anh ấy đã cai nghiện thành công. Anh ấy đã hứa với tôi sẽ không tái nghiện, cũng hứa sẽ bảo vệ tôi đến hết cuộc đời, và tôi tin lời hứa đó”, chị Thân cho biết.
Sau khi cưới xong, anh Tuấn mở một cửa hiệu cắt tóc, còn chị Thân làm thuê việc đan nón, mũ. Mặc dù cuộc sống vất vả nhưng hai vợ chồng yêu thương nhau, đây là thời gian không thể nào quên đối với chị.
Chỉ đến khi trong hai năm liền chị sinh 2 người con trai, mọi chi phí sinh hoạt đã trở thành vấn đề đau đầu. Lúc này, người mẹ của anh Tuấn đang ở TP Vinh, gọi điện bảo 2 vợ chồng xuống lập nghiệp. Suy tính kỹ, chị Thân và chồng đã quyết định xuống ở cùng với mẹ.
Tại đây, 2 người con được bà nội chăm sóc nên chị Thân xin làm công nhân, còn anh Tuấn đi làm thuê cho một xưởng cơ khí gần nhà. Cuộc sống thời gian đầu còn khó khăn, nhưng nhờ chăm chỉ lao động, anh chị đã dần dần vượt qua tất cả.
“Thời gian này, anh ấy tỏ ra là một người chồng, người cha có trách nhiệm, hết mực thương yêu vợ con. Anh ấy đi làm thì về nhà luôn, rất ít khi đi nhậu nhẹt với bạn bè. Nên tôi không hề biết chồng tái nghiện, cho đến ngày nghe tin anh bị giết hại”, chị Thân đau đớn cho biết.
Theo chị Thân, nguyên nhân khiến anh Tuấn bị đâm là bởi vì đòi tiền một người bạn đã quỵt từ rất lâu: “Ngày hôm đó, chồng tôi vẫn còn rất bình thường, trước khi đi còn hứa sẽ về sớm. Vậy mà chỉ một lúc sau, tôi đã nghe cuộc điện thoại báo chồng đang ở bệnh viện, tôi lập tức xin về để vào viện thì anh Tuấn đã không còn”.
Chị Thân buồn rầu: “Hơn một năm qua, không có anh ấy, khiến tôi mệt mỏi và cô đơn lắm rồi, nhiều lần chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng cứ nghĩ 2 người con đã mất cha, giờ không còn mẹ thì sẽ sống như thế nào, nên gắng gượng đến bây giờ”.
Mặc dù vậy, chưa một lần chị trách móc người chồng xấu số. Nhưng chị không biết sẽ một mình trụ được đến bao giờ: “Đứa lớn mới học lớp 8, đứa nhỏ lớp 7. Cả 2 đều học rất khá, chăm ngoan và ước mơ vào đại học, thế nhưng…”, chị Thân nghẹn ngào.
Chị Thân cho biết, lương chị giờ chưa đến 2 triệu/tháng, sống một mình còn khó nữa là nuôi các con ăn học, không biết chị sẽ duy trì được cho đến bao giờ khi sức khỏe của chị ngày càng yếu đi.
Bà Nguyễn Thị Hường, người dân địa phương cho hay: "Hoàn cảnh của chị Thân, trong xóm ai cũng rất thương. Tuy có 2 người con đó nhưng đang tuổi đi học, chỉ giúp mẹ vài việc lặt vặt chứ mọi việc vẫn phải dựa vào vai chị Thân. Hy vọng chị đừng đổ bệnh thì may ra còn nuôi các con trưởng thành, nếu không 2 đứa nhỏ chẳng biết phải làm sao".
Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Công Định, Trưởng Công an xã Hưng Hòa cho biết, chính quyền địa phương cũng biết về gia đình chị Nguyễn Thị Thân, nhưng "lực bất tòng tâm": "Do chị Thân không có hộ khẩu ở đây, chị xuống cùng chồng tạm trú tại nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà (mẹ chồng chị Thân) nên tạm thời không có hỗ trợ gì. Chúng tôi đang tư vấn cho chị Thân làm các giấy tờ cần thiết để sống lâu dài tại địa phương".
Anh Ngọc