Em dễ tính nên cứ phiên phiến, cái gì cũng cho qua. Bởi thế, nhiều lúc, em tự an ủi, anh bận nên không nhớ đến ngày lễ tình nhân, anh quên việc mua hoa, mua quà cho vợ. Lúc đó, em chỉ ước ao nhận được một tin nhắn chỉ với vài chữ thôi em cũng vui rồi.
Thế nhưng, 10 năm làm vợ chồng, em luôn đau đáu vì sao anh không bao giờ chủ động rủ em đi đâu đó, chưa bao giờ nhắn tin chúc mừng để thấy em vui vào ngày lễ tình nhân. Em biết, anh chẳng bận gì cả, lúc em đang khắc khoải chờ đợi sự quan tâm thì anh vô tư cà phê hay nhậu nhẹt với bạn bè.
Em từng nghĩ, vợ chồng thương nhau là đủ, anh không nói ra nhưng anh với em đã ở bên nhau gần chục năm hẳn là anh sẽ yêu em rất nhiều. Chuyện hoa quà vào ngày lễ cũng chỉ là phù phiếm anh nhỉ? Mấy đứa bạn em khoe chồng nó đặt vé đi du lịch, nấu ăn hay tặng cái này cái kia thì cũng có gì to tát phải không anh?
Anh vẫn đưa lương em đều đặn, em muốn mua gì thì mua, cũng chẳng khi nào anh tiếc nhưng cũng không bao giờ anh giục em đi mua cái này cái kia mặc cho đẹp… Em lại tự an ủi chỉ cần có chồng hiền lành và thương mình là được, đòi hỏi gì thêm phải không anh?
Nhưng rồi, em nhận ra, em không vĩ đại đến mức cái gì cũng có thể khỏa lấp, bình thản khi thiếu sự quan tâm của anh. Em bật khóc, em vùi mình trong mớ chăn bông ấm áp nhưng cô độc, lạnh lẽo đến nhường nào. Em khóc vì em cũng là phụ nữ, các bạn em cứ khoe được chồng tặng hết cái này đến cái kia, lòng em cũng nao nao lạ lùng.
Trong nước mắt, em nghĩ đến anh, người đàn ông em yêu đến tận cùng, người là cả thế giới của em. Nhưng người cho em một thế giới đầy cô độc. Một thế giới chỉ có hai người mà người đàn ông lúc nào cũng chạy theo những cuộc vui với bạn bè. Em cố vui trong suốt 10 năm qua nhưng chợt nhận ra mình yếu đuối đến cùng cực và nước mắt em lã chã rơi.
Chỉ cần một ngày anh về sớm, tặng em một bông hoa hay vào bếp nấu gì đó cho em ăn thôi nhưng khó quá anh ạ. Em biết, chúng ta không giàu có, nhưng cũng không vất vả đến độ không có thời gian và tâm sức để quan tâm đến nhau.
Người ta thường nói, vợ chồng đủ yêu và đủ hiểu để ở bên nhau sao còn đòi hỏi vài thứ bình thường. Nhưng có lẽ, phụ nữ thường như thế, cả đời có thể vất vả, có thể làm quên ngày quên đêm, có thể bị mọi người thờ ơ xa lánh, nhưng họ luôn muốn duy nhất người mình yêu thương quan tâm.
Không hẳn là đúng ngày lễ tình nhân mới có thể bày tỏ tình cảm, mỗi ngày qua đi luôn là mốc thời gian cho chúng ta chứng tỏ tình yêu với nửa kia của mình. Anh vẫn thường nói với em: “Bày vẽ làm gì, anh không quen như thế, anh cũng không quen nói lời yêu thương với em, vợ chồng với nhau thì cứ sống thật thôi, màu mè chi cho mệt”.
Sống thật không có nghĩa là sống vô tâm, không có nghĩa là không tụ tập bạn bè thì anh dán mắt vào ti vi và điện thoại, ăn cơm xong vợ một nơi, chồng một nơi. Sống thật không có nghĩa là chỉ vuốt tóc nhau thôi cũng không có, chỉ dừng ánh mắt vào nhau một lần cũng hiếm hoi. Đã bao lâu rồi chúng ta không hôn nhau?
Sống thật không có nghĩa là chẳng bao giờ anh hỏi xem em có mệt không? Chẳng bao giờ anh với em có khoảng không gian riêng sau ngày cưới, như hai đứa đến một bãi biển nào đó, khu rừng nào đó chỉ để nắm tay nhau mà ngồi nhìn thời gian trôi…
Với tình yêu, có là ngày nào nó vẫn luôn tồn tại nhưng nếu không có sự tương tác, quan tâm nhau, tình yêu sẽ chết anh à. Dù đã nghĩ rất nhiều khía cạnh để thông cảm cho anh và tự động viên mình, không hiểu sao, em vẫn thấy mình đơn độc trong tình yêu của anh…
Tô Hương Sen