Gặp chúng tôi trong trại giam giữa buổi chiều mát sau cơn mưa nặng hạt, chị kể về quãng thời gian đã qua trong tiếng thở dài. Chị, phạm nhân Trần Thị Tý (SN 1971, quê Long Thành, Đồng Nai) đang thụ lý 15 năm tù tội giết người tại trại giam Thủ Đức (Z30D, Bình Thuận).
Lúc đó trong đầu chị nảy sinh ý định xóa đi tất cả. Chị vào bếp lửa đang cháy lấy khúc củi gỗ hừng hực lửa, ném khúc gỗ lên mái nhà rồi lạnh lùng bỏ đi. Người đàn bà ấy bỏ lại sau lưng một biển lửa đang thiêu sống chồng mình.
Trong khi bà con hàng xóm đến dập lửa thì người vợ tội lỗi hồn nhiên về nhà cha mẹ ruột. Trong đêm giao thừa, chồng chết, chị bị bắt về tội “Giết người”.
“Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm chuyện dại dột như vậy. Có lẽ bị chồng dọa giết, chèn ép lâu ngày và kinh tế quá khó khăn nên tôi đã nghĩ quẩn”, chị Tý khẽ rùng mình khi nhớ lại câu chuyện 8 năm về trước. Ngày chị bị bắt, chị cũng không nghĩ chồng chết. Một tuần sau, nghĩ đến những đứa con mất cha, lại có mẹ mang tội giết chồng, chị khóc.
Chị bị kết án 15 năm tù. Chị cúi đầu, hối hận. Gia cảnh ly tán, 5 đứa cháu trở thành gánh nặng trong cảnh thiếu trước hụt sau của ông bà ngoại. Và 8 năm thụ lý án tù, dù Đồng Nai ra trại giam Bình Thuận cũng chỉ hơn 100km, nhưng chị trở thành nữ phạm nhân cô đơn nhất khi từ đó đến nay không một người thân thích đến thăm.
“Nhiều lúc mơ ước được nhìn thấy bóng dáng hay nghe giọng nói của người thân, muốn lắm nhưng… Mà thôi, tôi cũng không muốn con mình phải buồn vì có một người mẹ như vậy. Tôi đã gieo đau khổ cho cha mẹ đã đành, giờ còn rắc nỗi sầu cho con, tôi không muốn thế”, nữ tù nhân tâm sự.
Chị chỉ mong mình cải tạo thật tốt để được cho về trước thời hạn. Nghĩ đến những đứa con đang cần bàn tay chăm nom, chị càng quyết tâm cải tạo. Với sự nỗ lực không mệt mỏi và tinh thần phục thiện tốt, chị đã được Ban quản giáo đánh giá cao và khả năng được về với cuộc sống tự do không còn xa nữa.
Chị đang đếm thời gian trôi trong suy nghĩ tích cực nhưng cũng lắm trăn trở dày vò. “Từ khi vào tù, gia đình bên chồng không còn đoái hoài gì đến tôi. Tuy nhiên, ngày về, chắc chắn tôi sẽ về nhà chồng trước. Dù không ai chấp nhận và có đánh đuổi nhưng tôi vẫn đến đây để mong một lời tha thứ”, chị nói.
Tuy nhiên, điều mà nữ phạm nhân này trăn trở nhất đó là việc gặp lại những đứa con. 3 con trai của chị giờ tuy đã nghỉ học nhưng biết tự sinh sống. Đứa con gái lớn nay cũng đã là sinh viên một trường Cao đẳng ở Vũng Tàu. Điều mong muốn lớn nhất của chị là sớm được trở về để lo cho con, bù đắp những mất mát mà chúng đã hứng chịu trong suốt thời gian qua.
Lòng mong mỏi là vậy nhưng chị không dám nói với ai, không muốn ai nhắc đến mình. Tự hào có đứa con vượt qua nghịch cảnh để nay đã là sinh viên nhưng chị không muốn lương tâm con gái bị chi phối vì có bà mẹ chẳng ra gì.
“Những ăn năn chỉ mình mình biết. Sự cố gắng cũng để phần nào bù đắp cho con và chuộc lại lỗi lầm… Tất cả những cố gắng hôm này và quãng đời còn lại tôi muốn dành cho con nhưng rồi không biết ngày về, con mình có đón nhận không?”, chị trăn trở.
Theo Công Quang (Dân trí)