Có thai được 2 tháng, tôi khổ sở vì ốm nghén. Ăn vào là nôn ra, ngủ chẳng bao giờ đủ giấc, không những thế, công việc còn không tập trung được. Tôi trở nên khó tính và có cảm giác như tính cách của mình đang thay đổi từng ngày.
Chồng tôi tốt tính nhưng “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, không tâm lý với vợ ngay cả khi vợ mang bầu. Chồng tôi chỉ chăm chăm cho vợ ăn những gì có sẵn ở nhà, nếu không sẽ gọi đồ ăn nhanh. Nhiều lần tôi nhờ chồng đi mua đồ dùng cá nhân là y như rằng thấy bộ mặt xầm xì khó chịu hoặc là không đi mua.
Những lúc nghén chỉ mong có bánh khúc ăn cho nó trôi, nhưng nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu. Nhiều khi tôi bực mình, tủi thân nhưng thấy chồng bận công việc cơ quan nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua mọi chuyện. Tôi chỉ biết gọi điện về nói chuyện, tâm sự với mẹ đẻ.
Khi tôi mang bầu đến tháng thứ 4 và đỡ nghén hơn, chồng vẫn chẳng thèm hỏi xem vợ thích ăn gì để mua, vợ có cần tẩm bổ gì không. Thú thực, nhiều lúc nghe vài người bạn kể về sự chăm sóc của chồng trong những ngày tháng mang bầu mà tôi thấy ghen tỵ. Tôi ước gì chồng mình cũng được một phần như họ, thế là đủ hạnh phúc.
Đến bây giờ thấy vợ bầu hơi to một tí thì chồng tôi có cải thiện mà tự giác chở đi làm và đón về. Nhưng mỗi lần tôi nhờ đi việc gì chồng vẫn cau mặt “đi đâu cũng phải có kế hoạch trước chứ, chiều đến đường đông, anh còn bao việc phải làm”.
Tôi nghe xong vừa ức vừa khóc: “Em bầu bí không đi lại được mới phải nhờ đến anh. Anh vô tâm vừa thôi chứ”. Thấy vậy chồng tôi quát lại: “Nói để rút kinh nghiệm chứ có phải anh không đi đâu. Cứ hở cái là khóc, mệt!”.
Thế là chiến tranh lạnh lại xảy ra. Cả tuần vợ chồng tôi không nói chuyện gì với nhau. Tôi gọi đứa bạn thân ra tâm sự. Nói thật, nó là đứa thật có phước vì khi bầu bí thì cả nhà xúm vào chăm sóc, chim quay, gà tần, cháo cá, yến sào đủ cả.
Thấy tôi khóc, nó bảo: “Mới cưới xong, vợ chửa mà còn chẳng nhờ được việc gì thế thì về sau trông mong cái nỗi gì? Nhưng vợ chồng cố gắng phải hòa thuận thì con sau này mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Chứ mẹ mà ủ rũ suốt ngày thì con làm sao thông minh được”.
Trên đường về nhà, tôi nghe những lời nó nói mà thấy tủi thân và lại bật khóc. Ước gì chồng tôi cũng hiểu nỗi khổ của một người vợ mang bầu, cần được yêu thương, cần được chăm sóc và cần chồng hơn bao giờ hết.
Phương Quỳnh