Tâm sự đắng lòng của mẹ Hoa hậu Mỹ Xuân

Tâm sự đắng lòng của mẹ Hoa hậu Mỹ Xuân

Thứ 5, 06/06/2013 15:43

Gia đình khó khăn, cha suốt ngày vất vả với vườn rau quả, mẹ bận rộn với việc dạy và bán hàng trong căng tin của trường, Xuân cũng muốn được phụ ông bà một tay nên một buổi đi học, một buổi ra đồng hái rau dại đem bán. Trong trí nhớ, hình ảnh hai bàn chân đóng phèn của con gái luôn khiến bà phải thao thức.

Lòng hiếu thảo và quá khứ bất hạnh

Trong căn nhà nhỏ chừng 35m2 nhưng đồ đạc lại khá khang trang ở quận Gò Vấp (TP.HCM), bà Nguyễn Thị Mỹ (mẹ của Hoa hậu Mỹ Xuân) nghẹn ngào khi có người hỏi về đứa con gái vướng vào vòng lao lý vì lý do không mấy tốt đẹp, bán dâm và môi giới mại dâm. Đôi mắt ươn ướt, giọng buồn rười rượi, bà Mỹ từ từ nhắc lại cuộc đời của con gái. Bà sinh Xuân ra trước sự mừng rỡ của cả hai phía gia đình. Đứa con gái đầu lòng, bà lấy tên mình làm tên đệm cho con. Tuy nhiên, cuộc đời của cô sớm gặp phải buồn bã khi cuộc sống vợ chồng của cha mẹ không mấy ấm êm. Lúc cô vào lớp một, cha mẹ quyết định sống ly thân. Bà Mỹ từng mong ước, ly thân, hai người sẽ có khoảng thời gian ngẫm về hạnh phúc của gia đình để có quyết định sáng suốt nên hợp hay tan. Tuy nhiên, hơn năm năm, mọi chuyện vẫn không có gì tốt đẹp hơn nên hai người chính thức ly hôn.

Nhân vật - Tâm sự đắng lòng của mẹ Hoa hậu Mỹ Xuân

Bà Mỹ nghẹn ngào khi nhắc đến đứa con gái vướng vòng lao lý.

Vốn là một giáo viên tiểu học, cuộc sống gia đình không hạnh phúc, vợ chồng ly hôn, bà Mỹ buồn bã, nghĩ ngợi về những lời bàn tán của mọi người. Không chịu đựng nổi, bà quyết định lên Sài Gòn làm lại cuộc đời. Ngày xách va ly ra đi, bà khao khát được dẫn hai con lên sống cùng, nhưng tòa án đã tuyên, hai con sẽ ở chung với cha đến năm 18 tuổi nên bà đành nuốt nước mắt ra đi. Người đàn bà gầy gò, giọng buồn rười rượi nhớ lại: "Hồi tôi còn ở quê, Xuân ngoan, hiền và có hiếu lắm". Gia đình khó khăn, cha suốt ngày vất vả với vườn rau quả, mẹ bận rộn với việc dạy và bán hàng trong căng tin của trường, Xuân cũng muốn được phụ ông bà một tay nên một buổi đi học, một buổi ra đồng hái rau dại đem bán. Trong trí nhớ, hình ảnh hai bàn chân đóng phèn của con gái luôn khiến bà phải thao thức.

Giai đoạn sống ly thân, chồng và hai con vẫn sống trong căn nhà chung, còn bà dọn vào khu tập thể của trường để sống. Một mình vất vả với công việc, buồn bã chuyện gia đình, bà thường xuyên đau ốm, nằm trong căn phòng nhỏ mà nước mắt trôi dài. Lúc đó, Xuân thường đến thăm, thấy mẹ đau ốm là lại nấu cháo tiêu hành. Mỗi khi hai mẹ con ngồi ăn, có cái gì ngon, Xuân lại nhường cho mẹ. Là con gái, Xuân thân với mẹ hơn em trai của mình. Bình thường, có chuyện gì vui hay buồn là cô lại ngồi tâm sự và nhờ mẹ có lời khuyên.

Bà Mỹ lên thành phố, xin vào một trường tiểu học ở quận Gò Vấp để dạy hợp đồng. Tiền lương giáo viên còi cọc, trừ chi phí chi tiêu, góp nhặt vài ba tháng, bà mới có đủ tiền gửi về cho hai con được vài triệu đồng. Bà cũng biết, số tiền mình gửi về ít, không đủ đảm bảo cuộc sống cho hai con, nhưng cũng đành chấp nhận vì kinh tế hạn hẹp. Cũng theo bà Mỹ, lúc Xuân ở với cha, hàng ngày vẫn phải ra đồng hái rau dại đưa ra chợ bán kiếm thêm tiền. Tuy nhiên, bà thừa nhận, thời gian qua, một số báo chí đưa tin, lúc còn nhỏ, Xuân phải bán vé số lấy tiền đi học thì mình không biết là đúng hay sai.

Trong khoảng thời gian sống ở TP.HCM, bà cắt đứt liên lạc với chồng cũ, nhưng lâu lâu, nhớ con lại điện thoại hỏi thăm chứ không về. Một lần hè, Xuân được dì đón lên TP.HCM đến nhà mẹ để nghỉ ngơi. Lâu ngày gặp nhau, hai mẹ con vui mừng khôn xiết. Suốt những đêm dài, hai mẹ con nằm tâm sự về mọi chuyện đã qua mà lòng đầy thổn thức. Lúc đó, Xuân hẹn, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì sẽ lên sống cùng mẹ.

Đúng như lời hẹn ngày xưa, khi Xuân học hết cấp ba, cô lén cha bỏ nhà lên TP.HCM sống cùng mẹ. Mỹ Xuân từng tâm sự: "Vì buồn cha và nhớ mẹ nên mới lên đây". Lúc này, cả chồng và con trai không biết nhà bà ở thành phố nên Xuân cứ sống không liên lạc cũng như không bị cha tìm về. Xuân thi rớt đại học, nộp đơn vào một trường trung cấp du lịch để học. Tuy nhiên, chỉ được khoảng một thời gian ngắn, sau cô cũng nghỉ học. Sau đó, cô vào làm quản lý trong xưởng may của một người thân. Tuy nhiên, do công việc vất vả, cô cũng không trụ nổi và thay đổi nhiều việc khác nhau. Lúc này, lương không cao, nhưng trừ chi phí ăn tiêu, cô đưa hết tiền còn lại cho mẹ.

Nhân vật - Tâm sự đắng lòng của mẹ Hoa hậu Mỹ Xuân (Hình 2).

Trong nhà, những bức hình của Xuân vẫn được người mẹ treo ở những nơi trang trọng và dễ thấy nhất.

Xót xa lối rẽ

Trong khoảng thời gian đi làm, bạn bè thấy Xuân có khuôn mặt dễ thương, dáng cao, ăn nói có duyên nên khuyên đi làm người mẫu. Là con gái, ai cũng muốn diện áo quần đẹp nên cô xin mẹ được vào học tại một trung tâm dạy làm người mẫu. Ban ngày, cô vẫn đi làm, buổi tối đi học người mẫu. Trong những buổi đi học, cô lên mạng, làm quen và được một người khuyên tham gia cuộc thi người đẹp Bình Dương. Trong lần thi đó, cô bị rớt ngay từ vòng thi loại. Vẫn quyết tâm tìm kiếm cho mình một danh hiệu, cô đăng ký thi tuyển người đẹp Cần Thơ. Lần này, cô lọt được vào top 10.

Một thời gian nữa trôi qua, bà Mỹ cũng không để ý nhiều đến con gái. Bỗng nhiên, trên ti vi truyền hình trực tiếp Mỹ Xuân bước lên bục cao nhất cuộc thi Miss Mê Kông 2009. "Nó thi nhưng không hề nói với bất kỳ ai trong gia đình. Chỉ đến đêm chung kết thì mọi người mới hay", người mẹ chia sẻ. Tuy nhiên, niềm vui của bà chưa kịp trọn vẹn thì ngay trong đêm hôm đó, người chồng thứ hai hấp hối.

Sau khi đăng quang, Xuân trở về nhà và xin mẹ được dọn ra ngoài sống. Bà Mỹ cũng biết công việc của con vất vả nên không lời bàn tán. Thường đọc báo chí, biết giới người mẫu có nhiều chuyện xảy ra, bà thường khuyên con gái cẩn thận, không nên sống sa đà quá nhiều. Mỗi lần như thế, Xuân lại cười tươi: "Mẹ phải tin con chứ". Nhiều lần, bà cũng đến phòng trọ của Xuân ở. Bẵng một thời gian, Xuân chuyển về một căn hộ chung cư của người yêu ở quận 2 sống. Thời gian này, Xuân thường xuyên đi làm từ thiện và được bà con ở đây quý mến.

Mỗi tháng, Xuân về thăm, đưa tiền chi tiêu cho mẹ và bà ngoại một lần. Nhiều lần, cô tâm sự: "Con sẽ cố gắng kiếm tiền để xây lại nhà cho má và ngoại sống. Rồi khi mẹ về hưu, con sẽ làm sổ tiết kiệm cho mẹ an dưỡng tuổi già". Cách đây chừng hai năm, Xuân bảo đã tích cóp đủ tiền để sửa nhà. Cô cho đập hết căn nhà dột nát cũ kĩ rồi xây lại căn nhà hai tầng khang trang trên mảnh đất cũ chừng 35m2.

Bà Mỹ không hiểu Xuân làm gì, chỉ biết cô làm người mẫu. Nhiều lần, bà gọi thì cô bảo đang chụp hình, quay phim, họp báo, chuẩn bị biểu diễn... Bà cũng cho biết, Xuân đi đây đi đó rất nhiều. Có khi là đi trong nước, đến Hội An, Đà Nẵng, Hà Nội, Hạ Long... và không ít lần đi nước ngoài. Nhưng hầu hết, mỗi lần bà gọi, con gái lại bảo rất bận chứ bà đâu có ngờ...

Thương nhiều hơn giận

Thời gian yên ả trôi qua cho đến một buổi trưa, đứa cháu chạy sang bảo Xuân đã bị công an bắt vì mua bán dâm. Bà không tin điều đó, vì con gái mình đang là người mẫu. Nhưng, khi đứa cháu mở mạng lên, hình ảnh, tin tức về Xuân tràn ngập thì bà chỉ biết thinh lặng. "Tôi cố ngăn nước mắt nhưng không thể", bà nghẹn giọng. Người mẹ sốc, cuống cuồng đến các trụ sở công an tìm hiểu tin tức về con gái. Gần một tuần vật vã dò hỏi, bà mới biết Xuân đã chuyển đến trại giam Chí Hòa. Tuy nhiên, mấy tháng sau, khi có kết luận điều tra, bà mới được vào thăm con.

Trước khi vào gặp lần đầu tiên, bà Mỹ đã tự dặn lòng khi gặp Xuân thì không được khóc để con gái khỏi buồn. Nhưng, khi thấy Xuân với khuôn mặt hốc hác đứng cách mình hai tấm lưới, bà đã bật khóc. Xuân cũng thút thít, nước mắt trôi dài mãi không thôi...

Bà Mỹ rất buồn vì Xuân bước vào con đường tội lỗi, nhưng bà chỉ thương chứ không hề oán trách hay hờn giận bởi: "Nó biết cuộc sống gia đình khó khăn. Chỉ vì muốn thoát khỏi kiếp nghèo nên mới bị tham vọng vật chất cuốn theo".

Mong con nhận mức án thấp nhất

Bà Mỹ chia sẻ: "Xuân bảo, mong phiên tòa xét xử sớm diễn ra để nhanh được về nhà. Tuy nhiên, tôi biết, chắc chắn, con gái của mình vẫn sẽ phải ngồi tù thêm một thời gian nữa. Tôi chỉ mong, trong phiên tòa tới, nó sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhận mức án thấp nhất".    

Việt Cường

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.