Tình trạng vô sinh, hiếm muộn đang ngày càng trở nên phổ biến hiện nay. Biết bao thân phận phụ nữ đã phải chịu cảnh lầm lũi, cô đơn đến hết đời chỉ vì không thể sinh con. Hơn ai hết, họ là những người mong mỏi được một lần làm mẹ, được nghe hai tiếng thiêng liêng "mẹ ơi" nhưng tất thảy là hành trình dài đầy nước mắt...
“Ước gì mẹ được chết thay con”
Tôi và chị quen nhau gần 5 năm, bản thân tôi cũng không ngờ, ẩn khuất trong thân hình bé nhỏ ấy là quá khứ đau buồn mà chị vẫn day dứt cho đến tận hôm nay.
Chị là Nguyễn Hồng Hạnh* (35 tuổi, Thành phố Bắc Giang). Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, chị phấn đấu có một công việc ổn định, rồi chị chợt nhận ra, trong đám bạn của mình, chỉ còn mỗi chị là chưa lấy chồng.
Năm 27 tuổi, với sự mai mối của bố mẹ hai bên, chị lấy chồng. Người đàn ông đó hơn chị 2 tuổi, làm nghề thợ mộc ở gần nhà. Nhưng, hơn 2 năm sau, gia đình hai bên vẫn không thấy chị có tin vui gì, mọi người bắt đầu sốt ruột, lo lắng.
Theo lời chị tâm sự, hồi con gái, kinh nguyệt chị không đều và thời gian có kinh thường rất dài. Khi đó, vì kinh tế khó khăn, chị cũng chẳng thăm khám gì. Nghe lời khuyên của mọi người, chị mua thuốc tránh thai về uống để điều hòa kinh nguyệt chị cũng làm theo.
“Tôi không nghĩ việc này lại nghiêm trọng đến vậy. Hai vợ chồng gạt bỏ mọi sự ngại ngùng để đi khám và bác sỹ kết luận tôi bị bệnh đa nang buồng trứng, một phần do ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc tránh thai kéo dài, rất khó để có con một cách tự nhiên”.
Sau đó, vợ chồng chị phải tiến hành chữa trị theo sự tư vấn của bác sỹ. Hàng tháng, chị phải siêu âm liên tục để quan sát chu kỳ rụng trứng và tiêm thuốc để “bắt trứng”.
“Thời gian đó, với vợ chồng tôi, bệnh viện là nhà. Tôi gần như bị ám ảnh bởi những khuôn mặt ủ rũ, sầu não, mệt mỏi của các mẹ khác cũng đang trong tình trạng như tôi. Nh