Anh rất muốn cúi đầu trước họ, những người đã từng khổ cực sinh ra em, những con người dầu mưa dãi nắng, đổ những giọt mồ hôi và rơi từng dòng nước mắt vốn đã chảy quen thuộc trên gương mặt gầy gò bấy nhiêu năm nay, để kiếm tiền nuôi cho em khôn lớn. Anh rất muốn họ cũng quý mến và yêu thương anh như yêu thương em vậy. Cuộc đời mà, suộc sống mà phải không? Khi con người ta sống không trọng vật chất và không coi khinh tình cảm thì chỉ một câu nói, một ánh mắt hiền từ nhất, một cái gật đầu thôi, một nụ cười thật nhẹ nhàng cũng đủ làm cho anh xua tan đi những nỗi niềm đầy e ngại.
Đơn giản vì cái gì cũng có lần đầu tiên để còn e ngại chứ, vì cuộc đời có nhiều khi thùy mị như người thiếu nữ, có nhiều khi khô khốc và lạnh lùng như những thớ thịt của một người đàn ông lực lưỡng. Nói chung vẫn chỉ là cuộc đời, vẫn chỉ là nơi chúng ta cùng sống với nhau, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hiểu và cùng nhau cảm thông cho tất cả cuộc sống này.
Anh rất muốn làm gì đó cho em trong ngày tám tháng ba, anh rất muốn được nắm đôi tay không còn non nớt ấy đi dạo một vòng xung quanh công viên. Anh rất muốn cả thành phố hôm ấy im lặng, anh rất muốn cả hàng cây hôm ấy nếu có rung rinh nhưng cũng không được chộn rộn quá để làm xao động hết tình cảm của anh. Anh rất muốn được ngắm nhìn em trong chiếc áo sơ mi trắng, cái quần jean giản dị, đôi dép thấp vừa, mái tóc đen dài tha thướt, cặp mắt kính vẫn như ngày nào thôi em ạ. Anh rất muốn nói thêm nhiều nhiều lần nữa… Anh yêu em!
Người ta vẫn thường bảo cuộc đời chỉ là những cơn mơ thuộc về điều vô thức của tâm hồn. Bình yên có thể được ban tặng bất ngờ rồi cũng tan đi chóng vánh, lòng người sống hôm nay khác và ngày mai lại khác nữa. Có lúc, trong những con người ở bên nhau mà chẳng hề còn thứ xa xỉ gọi là yêu thương nữa, họ chỉ dựa vào nhau và người này bảo người kia mình thực sự cần một hơi ấm, thực sự cần một bờ vai, thực sự cần một nơi để khóc và nhận được điều che chở. Một nơi để hai con người may vá giúp nhau những cuộc đời đã từng bị lòng người xé bỏ, vò nát nhàu như tờ giấy nháp…
Và thực sự thì anh vẫn hiểu, anh vẫn ý thức được mình là người đang sống và tồn tại ở đâu, anh biết mình thuộc về vị trí nào trong con tim của người con gái mình ngày đêm thao thức, ngày đêm đợi mong…
… Vì có những nỗi đau véo vào tim mà anh còn phân vân chưa kịp hiểu nổi. Vì có những lúc nhìn em khóc mà anh cũng chẳng thể nào làm gì khác hơn em ạ, có lẽ anh cũng chỉ muốn câm lặng và khóc theo. Có những lúc giận hờn dĩ vãng mà em lạnh lùng hơn với anh, anh chấp nhận. Có những lúc lòng yếu mềm được em cố che đậy bằng một bản năng của mạnh mẽ, em muốn ruồng bỏ từng chút cố gắng một, anh chấp nhận.
Có những lúc em cũng quan tâm anh, nhưng anh cũng chưa bao giờ biết đủ cả, vì đơn giản anh muốn mọi thứ sẽ đến nhiều hơn là những điều nhỏ nhoi ấy, vì sống chẳng đơn giản là những quan tâm nhất thời như vậy, sống là một trải nghiệm lớn lao của đời người và sống là để chúng mình khỏa lấp hết đi những muộn phiền cho nhau. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ nhận được, vẫn chưa bao giờ nhặt được hay lượm được một sự đòi hỏi bình thường nào cả. Vì có lẽ anh thật ngốc nghếch phải không?
Biết là chẳng thể cưỡng cầu nên phải chấp nhận mọi quyết định từ người khác. Biết là phía này như đã nhưng phía kia còn e ngại nhiều, biết là ở nơi này đã sẵn sàng một bờ vai để một người dựa vào và khóc thật to khi cần. Biết nơi này có một trái tim không còn được lành lặn chờ người đó đến may vá, biết là nơi này còn một ngôi nhà chưa có chủ nhân thực sự, nơi này cần một bàn tay đến mở toang cánh cửa và lau dọn nó mỗi ngày, nấu những bữa cơm ấm cúng, cùng với nhau nuôi nấng một gia đình trong nay mai. Nhưng dù sao thì cũng chẳng thể cưỡng cầu nên phải đành nhìn mọi thứ hiện hữu và chấp nhận đúng không?
Dù có lúc anh đã phải tự mình khóc im lặng trong đêm, dù có lúc anh dắt tay những nỗi đau đi đến nơi tận cùng sự oán hận, dù có lúc anh cay đắng và hiểu cuộc đời này thật phũ phàng, dù có lúc anh chấp nhận sống một cuộc đời không là mình và cũng chẳng là ai khác ngoài em. Mong em hiểu và chẳng nghĩ suy về những chân thành này. Mong em trân trọng dù không đón nhận, mong em sẽ cười một lần rồi anh sẽ tìm về nơi của những xót xa không bao giờ dám nhắc lại chuyện này nữa...
Tám tháng ba em ạ. Anh muốn mình được một lần sau hai năm chôn chặt đi những dồn nén, anh muốn mình sau gần bảy năm tôn thờ một trái tim sẽ vẫn phải không ngừng cố gắng. Đơn giản là một cuộc đời đầy bao dung và yêu em hơn thôi.
Tám tháng ba em ạ. Anh còn một bà mẹ và hai đứa em gái, họ đều là những người mà anh yêu thương nhất như em. Anh cũng muốn em là người cùng anh tặng họ những bông hoa nho nhỏ, anh cũng muốn cùng em và họ trao cho nhau những chiếc ôm bình thường mà rất thật. Biết đời còn lắm con đường để cho em phải mơ ước nhiều hơn, biết ngày hôm qua con đường ấy của em đã vô định và dấu diếm đi những phương hướng không cho anh hay. Thế nhưng điều cần cố gắng thì vẫn phải cố gắng, điều cần làm thì vẫn sẽ phải tiếp tục làm, điều còn mơ ước thì phải quyết tâm biến nó thành hiện thực…
Tám tháng ba ẹm ạ. Dù buồn bã thì cũng cho mình quyền tự nói rằng anh yêu em, dù có phải ngồi một mình một chỗ anh vẫn sẽ thấy em kề bên dù chỉ trong một giây suy nghĩ. Đơn giản vì anh không bao giờ quên được người anh yêu thương, anh không bao giờ hết yêu thương người ấy, dù mọi thứ cho đến giờ phút này cũng chỉ toàn là thấy nước mắt mà thôi. Ừ! Nhưng mà vẫn có một tám tháng ba cho em vài điều này đây em à, hoa hồng anh để vào con chữ, những mong chờ cũng vậy. Chúc người con gái anh yêu luôn vui, dù chẳng phải niềm vui dành cho anh bao giờ.
Blog Nguyễn Thanh Hải