Kính thưa hội đồng các sếp!
Chúng tôi - Hiệp hội những kẻ “tội đồ” bao gồm các chức vụ sau: đánh máy, lái xe, thư ký, trợ lý. Danh sách này có thể bổ sung chức vụ khác tùy từng trường hợp cụ thể trong tương lai.
Vừa qua, khi nghe thông tin các đồng nghiệp bị dư luận lên án gay gắt, chúng tôi rất chạnh lòng. Cảm thấy cần phải lên tiếng để bảo vệ các thành viên mới đủ điều kiện gia nhập Hiệp hội nên chúng tôi biên bức thư này để trình bày tâm tư với các sếp.
Trước hết phải khẳng định rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các sếp làm chức vụ gì và sự việc có to như con kiến hay bé bằng con voi thì vẫn luôn tồn tại một chân lý, đó là: LỖI TẠI... CHÚNG TÔI!
Điển hình như vụ việc gần đây nhất, bà P.T.M.H (Phó giám đốc sở Tư pháp Bình Thuận) cầm trên tay cành hoa anh đào chụp ảnh tại hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) bị gán ngay tội vô ý thức ngắt hoa. Nhưng với những lý lẽ thuyết phục của mình, bà đã “kêu oan” rằng tại người lái xe ngắt đưa cho bà. Thật là “tình ngay lý gian”.
Giá như “anh đào mà biết nói năng...” thì ngay lập tức nó sẽ bẽn lẽn thanh minh để trả lại sự trong sạch cho bà. Nó nên thú nhận và đáng bị kỷ luật vì tội tự ý ... gãy mà chưa xin phép!
Đến hoa hậu mà đỗ xe sai quy định, ca sĩ gây tai nạn giao thông thì cũng chỉ bởi một nguyên nhân duy nhất: tại người tài xế.
Thế mới thấy vai trò của chúng tôi – những người giúp việc cho các sếp quan trọng như thế nào. Giả sử ông D.P.H (Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) mà có một nhân viên mẫn cán như chúng tôi, chẳng phải ông sẽ không bị mang tiếng lấy trộm 16 quả trứng vịt trong hội chợ sao?
Đấy là còn chưa kể đến một loạt các vị sếp ở đa dạng các lĩnh vực đều bị mang tiếng oan vì lỗi của “thằng đánh máy”.
Nhưng các sếp yên tâm! Chúng tôi làm việc rất có trách nhiệm và tận tâm với nghề. Chưa khi nào chúng tôi có ý định nghỉ việc hay từ chức. Bởi nếu chúng tôi nghỉ, ai sẽ là người làm “bình phong tội lỗi” cho các sếp?
Dù có thể trong chúng tôi có những người xuất thân hèn kém, lao động chân tay nhưng luôn “xả thân” cứu cấp trên, đó là điều đáng được tuyên dương, trân trọng. Được giúp đỡ người khác đã là một niềm hạnh phúc, đằng này cứu sếp trong lúc “nước sôi lửa bỏng” thì còn gì vinh dự và tự hào bằng.
Họ chửi chúng tôi vô ý thức, thiếu văn hóa, kỹ năng kém, vô trách nhiệm,... Nhưng làm sao có thể chửi các sếp được. Bởi các sếp đều là những người có ăn học, nghĩa là có văn hóa. Văn hóa đổ lỗi vẫn đang được bảo tồn và phát huy một cách nhiệt tình trong xã hội hiện nay.
Vượt đèn đỏ là do lỗi của cái đèn tín hiệu giao thông, phóng xe máy lên vỉa hè là do lỗi của vỉa hè quá chật, tiểu bậy là do ít nhà vệ sinh công cộng,... Đấy! Trên tinh thần bảo vệ danh dự cho các sếp, nếu ai còn thắc mắc thì đến cổ họ chúng tôi còn bẻ được đừng nói gì đến... một cành hoa.
Thư cũng đã dài, thôi thì cũng phải vào thẳng vấn đề chính. Chúng tôi không đòi hỏi trả lại danh dự hay làm rõ trắng đen sự việc, chỉ mong được các sếp cân nhắc trả thêm chút thù lao coi như tiền công “xử lý khủng hoảng” sau mỗi vụ việc. Có như thế, chúng tôi mới có thể tiếp tục cống hiến và yên tâm hứng chịu mọi “gạch đá” dư luận trong những sự việc tiếp theo.
Rất mong nhận được sự chấp thuận của các sếp!
Xin chân tình cảm ơn!
Hiệp hội những kẻ “tội đồ”