Mới đây, trên trang cá nhân của mình, thầy giáo Đặng Bá Đạo (giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM) đã chia sẻ một bức tâm thư khá dài viết gửi HLV Park Hang Seo và đội tuyển U23 Việt Nam.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, thầy giáo Đặng Bá Đạo cho hay: “Tôi vừa viết tối qua (29/1), trong vòng một tiếng rưỡi. Lý do tôi viết lá thư này là bởi tôi học được nhiều điều từ hành trình lập kỳ tích của U23 Việt Nam. Vì thế, tôi muốn chia sẻ điều đó với tất cả mọi người. Đồng thời, đây cũng là lời mà tôi muốn nhắn gửi đến HLV Park Hang Seo và đội tuyển U23 Việt Nam”.
Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi trích đăng tâm thư đang nhận được nhiều chia sẻ trên mạng xã hội này:
TÂM THƯ GỬI HLV PARK VÀ ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM
Tôi là người đam mê âm nhạc, tình yêu tôi dành cho bóng đá chỉ ở mức bình thường. Không phải vì tôi không yêu bóng đá mà bởi đã từ rất lâu, niềm tin tôi dành cho bóng đá Việt Nam không còn mạnh mẽ, nhiệt liệt như cách đây hơn 10 năm. Thời còn học phổ thông, tôi vẫn nhớ những đêm theo dõi, hào hứng ủng hộ đội tuyển Việt Nam với những lần hô vang tên các cầu thủ như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Tài Em,…
Là người yêu thích âm nhạc nhưng chưa có 1 sự kiện hay ca sĩ nào khiến tôi phải quan tâm, suy nghĩ ám ảnh nhiều như những gì tôi đã xem và trải qua khi theo dõi những trận bóng quyết liệt của U23 Việt Nam với các nước bạn trong giải U23 châu Á 2018.
Các em đã giúp tôi nghiệm ra và học được rất nhiều điều trong cuộc sống, và nhân đây tôi cũng xin chia sẻ một số ý kiến của bản thân.
1. Bài học: “Không gì là không thể"
Tôi đã không xem những trận vòng loại đầu giải, mãi đến khi có kết quả tứ kết và biết U23 Việt Nam vào vòng bán kết gặp Qatar tôi mới bắt đầu quan tâm, xem trực tiếp trên ti vi. Với những gì các cầu thủ đã thể hiện, tôi rất hài lòng và ngưỡng mộ tài năng của các em. Việc liên tục nỗ lực và hết mình trên từng pha bóng đã giúp U23 Việt Nam thắng Qatar, rồi vào chung kết gặp Uzbekistan. Một giải đấu không dài, nhưng những gì các em thể hiện, thi đấu là kết quả tuyệt vời của cả 1 hành trình dài khổ luyện, chăm chỉ. Đó cũng là minh chứng cho câu nói “không gì là không thể” khi chúng ta có đủ đam mê, nỗ lực và quyết tâm ở những điều chúng ta đang làm.
2. Bài học “Vượt lên chính mình"
Xem trận chung kết gặp Uzbekistan, tôi không tránh khỏi những phút giây hồi hộp và xúc động. Phải thi đấu trong băng tuyết dày đặc, nhiệt độ -1 độ C là những yếu tố rất khắc nghiệt, ngăn cản bước chân và làm nản chí con người. Tôi đã từng chứng kiến tuyết rơi, và tôi hiểu cảm giác bước đi trên tuyết đã khó khăn, huống chi là chạy hàng giờ sẽ đuối sức kinh khủng, nhìn ở tầm gần còn thấy lờ mờ huống chi là ở cự ly xa. Ngồi xem trận bóng, rất nhiều lần tôi chỉ thấy cầu thủ chứ không xác định được quả bóng đang trong chân ai, đội mình hay đội bạn. Nhưng các em U23 Việt Nam đã chiến thắng được thiên nhiên, vượt qua được sự khắc nghiệt ấy, lấy khó khăn làm động lực để thể hiện rất tốt, phong độ bản lĩnh tuyệt vời.
Các cầu thủ của Uzbekistan đều có thể lực vượt trội, hầu hết đều cao trên 1m75, riêng thủ môn Botirali Ergashev cao 1m87; Ashurmatov 1m82; Urinboev 1m82;… Có những pha phạt góc cho đội bạn, nhìn hình ảnh các cầu thủ Việt Nam đứng kế bên cầu thủ Uzbekistan, tôi thấy rất thương và lo lắng cho những màn đội đầu của Uzbekistan vào khung thành. Đặc biệt dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn bình tĩnh, chơi bóng rất tốt, thể hiện những pha chuyền bóng, lấy bóng từ đội bạn rất hay.
Chúng ta có rất nhiều lý do để đổ lỗi, nhưng khi chúng ta đã cố gắng hết sức, vượt qua được sự sợ hãi của bản thân, khó khăn của thời thế thì dù kết quả như thế nào, chúng ta cũng có quyền cảm thấy hãnh diện về những gì mình đã làm được.
3. Bài học: “Một người thầy tuyệt vời sẽ truyền cảm hứng to lớn"
Càng quan tâm về U23 Việt Nam, tôi càng tìm hiểu kỹ hơn về ngài HLV Park Hang Seo.
Khi chiến thắng Qatar ở vòng bán kết, HLV người Hàn Quốc đã vô cùng xúc động và thậm chí bật khóc khi nhớ đến gia đình ở quê nhà trong khoảnh khắc ông cùng bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử. Đặc biệt nhất là những lời chia sẻ lúc đó của ông: “Tôi rất nhớ vợ, nhớ con trai, đặc biệt nhớ mẹ già 97 tuổi. Sinh nhật con tôi 8 tuổi không được bên cạnh, không làm được điều gì đặc biệt. Hôm nay còn là sinh nhật cầu thủ số 8 Đức Huy, Công Phượng sinh nhật ngày mai, chiến thắng này là món quà dành tặng sinh nhật họ".
Chỉ những lời nói đó thôi, chúng ta cũng đủ cảm nhận được sự hy sinh của ông dành cho bóng đá Việt Nam nhiều như thế nào, sự quan tâm và kề vai sát cánh của ông với các tuyển thủ U23 Việt Nam gần gũi, chân thành ra sao. Dù chiến thắng hay thua cuộc, ông đều kề bên, động viên các cầu thủ phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Những kết quả U23 Việt Nam đạt được trong mùa giải lần này cũng nhờ vào tài năng chiến lược của người thuyền trưởng Park Hang Seo.
4. Bài học: “Tình yêu gia đình là nền tảng và điểm tựa quan trọng nhất"
Các cầu thủ U23 Việt Nam, mỗi người đều có những hoàn cảnh và khó khăn riêng. Tôi vẫn ấn tượng với clip trên facebook nói về gia cảnh khó khăn của cầu thủ Phạm Xuân Mạnh. Dù vất vả và áp lực như vậy, nhưng bố mẹ Xuân Mạnh luôn bên cạnh động viên mỗi khi thấy Xuân Mạnh xuất hiện trên ti vi: "Con cố gắng lên con!".
Xúc động hơn, khi Xuân Mạnh chia sẻ điều đầu tiên sẽ làm là gọi cho dì nhờ nhắn với mẹ rằng mình sẽ có tiền để trả nợ. Chàng cầu thủ còn nhắn nhờ dì mua ti vi mới cho bố mẹ rồi cậu sẽ gửi tiền lại cho dì. Tôi khâm phục ý chí của Xuân Mạnh khi đã theo đuổi ước mơ, đam mê của mình và luôn sống hướng về gia đình.
Một trường hợp nữa khiến tôi cũng vô cùng xúc động là về anh em Bùi Tiến Dũng – Bùi Tiến Dụng. Ngày trước, khi Dũng đang chơi bóng ở Thanh Hóa và về nhà thấy gia đình khó khăn quá nên có suy nghĩ nghỉ đá bóng, từng đi làm phụ hồ, nhổ sắn thuê ở làng để kiếm tiền. Xem clip mẹ Tiến Dũng chia sẻ về việc Dũng chỉ có 50 ngàn để lên thành phố nên mẹ đã cho 200 ngàn cầm theo đi đường, rồi Dũng lén để lại trong túi áo mẹ để bố mẹ ở quê mùa đồ ăn. Trong những lúc khó khăn, chúng ta mới cảm nhận được hết hơi ấm của tình thân, sức mạnh của gia đình. Cũng chính vì những điều đó mà Xuân Mạnh hay Tiến Dũng, Tiến Dụng đã kiên trì vươn lên, thể hiện được năng lực bản thân, để thoát khỏi nghèo khó và giúp đỡ cha mẹ.
Giữa những hào quang mà đội tuyển U23 Việt Nam mang về đất nước, tôi không thể kìm nén được sự nghẹn ngào khi xem clip cầu thủ Văn Đức chỉ có mẹ ra đón. Trong khi các đồng đội được rất nhiều người thân chờ đón cũng như đông đảo người hâm mộ vây quanh, tặng hoa, chụp hình thì Văn Đức lặng lẽ ôm mẹ đầy xúc động.
Đây là 1 bài học rất to lớn và ý nghĩa với mỗi chúng ta. Dù làm gì cũng hướng về gia đình, bất cứ lúc nào cũng sống vì gia đình vì họ là những người duy nhất trong cuộc đời chúng ta, luôn bên cạnh và sẵn sàng hy sinh mọi thứ để ta có cuộc sống tốt đẹp.
5. Bài học: “Sức mạnh đoàn kết, tình yêu dân tộc"
Lần đầu tiên, tôi mới được chứng kiển hình ảnh người dân Việt Nam đồng lòng thân ái, đoàn kết và dành cho bóng đá một tình yêu mãnh liệt như vậy. Hòa chung màu cờ sắc áo cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, triệu người hâm mộ cùng khóc cùng cười với đội tuyển U23 Việt Nam.
Nếu như sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhuộm đỏ màu cờ rực rỡ của 40 ngàn cổ động viên, thì phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng rộn ràng, đông đúc với hàng nghìn người dân reo hò vang dội. Khi Việt Nam vượt qua Iraq, chiến thắng Qatar, hình ảnh hàng triệu người dân xuống đường ăn mừng, tự hào hô to: “Việt Nam vô địch”.
Khi chúng ta thua Uzbekistan ở trận chung kết, dù có chút tiếc nuối nhưng mỗi người dân Việt Nam đều yêu thương và dành sự ngưỡng mộ to lớn cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. Chưa bao giờ sức mạnh dân tộc lại to lớn và tốt đẹp như thế.
6. Bài học: “Tự hào bóng đá Việt Nam, niềm tin trở lại"
Trong trận bán kết gặp Qatar, mặc dù có cuộc hẹn với khách hàng Canada nhưng tôi cũng xin chuyển lịch, để kịp theo dõi cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đến trận chung kết, tôi đã cho lớp học tiếng Anh nghỉ để cùng hòa vào dòng người cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ của chúng ta. Điều đó minh chứng cho niềm tin của người hâm mộ đã trở lại, sự quan tâm kỳ vọng dành cho bóng đá Việt Nam nói chung và các cầu thủ U23 nói riêng là vô cùng to lớn.
Mặc dù kết quả chung cuộc, U23 Việt Nam chỉ dành giải Á quân nhưng với những gì các em đã thể hiện, các em đã là những người hùng của dân tộc. Tôi vẫn nhớ hoài quả sút phạt ghi bàn xuất sắc của Quang Hải trong trận chung kết, và đặc biệt ấn tượng với Bùi Tiến Dũng về nghị lực phi thường, tài năng xuất chúng của 1 thủ thành tuyệt vời nhất giải đấu.
Các em không chỉ đem vinh quang về cho đất nước mà ý nghĩa nhất là các em còn làm sống dậy niềm tin yêu của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam về một tương lai sáng ngời của bóng đá quốc gia.
Hơn một tuần nay, tôi đã dành thời gian 30 phút mỗi ngày để vào facebook các cầu thủ, đọc tin tức, xem video về U23 Việt Nam trên báo chí, có nhiều lúc tôi rất xúc động và suy nghĩ mãi không ngủ được.
Xin cho tôi gửi lời cảm ơn cùng sự ngưỡng mộ, những lời chúc sức khỏe bình an đến HLV Park Hang Seo đáng kính và toàn thể thành viên trong đội tuyển U23 Việt Nam đáng quý.
Đặng Bá Đạo