Tôi tên Phạm Dũng, là một bác sĩ đã có hơn 20 năm trong nghề thầy thuốc tại một vùng quê nghèo, xa xôi ở miền Bắc. Trong con đường sự nghiệp mà tôi đã đi qua cũng từng gặp phải muôn vàn chông gai, thử thách nhưng tôi đã vượt qua được và giờ đây tôi luôn được bạn bè, đồng nghiệp và bệnh nhân tin yêu.
Để có được như ngày hôm nay, tôi biết ơn nhiều người đã giúp đỡ mình, đặc biệt là người mẹ tần tảo sớm hôm nuôi lớn và luôn ở sau lưng hỗ trợ tôi rất nhiều. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, lòng một người bác sĩ như tôi lại muốn gửi gắm đến người mẹ yêu dấu ở quê nhà của tôi những lời tâm sự từ tận đáy lòng.
"Thư gửi mẹ!
Phương xa, con gửi về mẹ với muôn vàn yêu dấu, con gửi về mẹ với những ký ức tuổi thơ của làng quê nghèo ven sông Hồng bốn mùa chảy siết, đồng Phiến quê mình rêu đá cũng trầm tư. Những năm tháng nhọc nhằn, thăng trầm con khôn lớn trưởng thành theo tiếng ru của bà, lời hát của mẹ, và tiếng thở trữ tình của dòng sông.
Con đã đi qua những mảnh đất, những miền quê và có những lúc đi trên khắp núi rừng, bạt ngàn hoa sim hoa mua khoe sắc thắm.Tạm nghỉ trên những nẻo đường, nhìn cánh hoa sim khoe sắc, hoa mua đua nhau nở... khói lam chiều nơi mái bếp nhà dân, tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách...lòng con nhớ mẹ thật nhiều.
Con thương nhớ cả những chiều gió thổi, cuốn cả ưu tư theo dấu lối con về, bãi đá chỏng chơ hay con diều vô tội, trút những nỗi niềm thời con trẻ tuổi thần tiên. Những miền nhớ những miền thương theo cả con vào giấc ngủ, để bây giờ theo ngày tháng vẫn nguyên sơ.
Bạn bè con mỗi người một phương trời, xa thăm thẳm nhưng chắc gì đã nhớ, chỉ trong con vẫn ký ức đong đầy... Mẹ ạ... Mọi người bảo sao con không theo nghiệp văn chương, nếu có duyên chắc không theo nghề y mẹ nhỉ...và việc gì phải bỏ khóa Toán - Tin. Nghề chọn người như người ta thường nói, nhưng con cũng quyết làm theo lý trí của riêng mình.
Hôm nay, nhìn dòng người hối hả, con lại thấy mình nhỏ bé giữa hàng triệu những vị bác sĩ ưu tú của quê hương, con yêu quê mình trong từng hơi thở, yêu con người và những nhọc nhằn hằn lên khóe mắt người thân.
Lòng con nhớ mẹ thật nhiều, chỉ mong ước những điều nhỏ nhặt, mẹ khỏe từng ngày... Khoảng cách không xa nhưng đôi khi không thể... nhìn thấy mẹ cười con thấy được bình yên.
Nhiều lúc về phép một hai ngày chỉ mong thời gian được kéo dài hơn, yêu thương lắm khi trái tim mình cảm nhận, cứ bồi hồi khắc khoải không phai.Thèm phút giây bên người thân là mẹ... bởi cả cuộc đời cứ bươn chải chẳng nhớ đến bản thân.
Hơn 20 năm vinh dự được đứng trong hàng ngũ nghành y, con luôn hứa trước mẹ và hứa trước hàng ngàn bệnh nhân, con sẽ sống và cống hiến hết mình mẹ ạ...sẽ an bình và tâm được bình an.
Năm tháng sẽ giúp mình trưởng thành và khôn lớn, những va vấp đời thường sẽ làm mình chín chắn hơn...giờ con được ở bên vòng tay đồng nghiệp, những người con hứa sẽ trọn đời vì sự nghiệp tương lai.
Mẹ cứ yên tâm về con mẹ nhé, hôm nay gió lạnh lại về... chăn ấm mẹ nhớ mang. Con sẽ ấm áp hơn khi có vòng tay mẹ...Đi suốt cuộc đời, con biết mẹ mãi mãi bên con".
Xem thêm:
Trải lòng của người vợ trẻ có chồng là bác sĩ
Cách giúp bạn vượt qua cảm xúc tiêu cực
Phạm Dũng