Buổi sơ khai biển hiền hòa dung dị
Sóng vo tròn quyện lấy mảnh hồn trăng
Trót đa mang biển khóc biết bao lần
Trăng ủ sầu mân mê từng hạt cát
Sóng vỗ bờ nghìn năm đầu mãi bạc
Nước lớn ròng toang hoác nỗi bi ai…
Màn đêm buông xuống, tiếng sóng biển rì rào như hối thúc những con thuyền ra khơi. Đường Tăng ngồi ngân nga thả hồn đuổi bắt nàng thơ, mắt đăm chiêu hướng về phía làng biển chìm trong yên ắng mà lòng xót thương lạ. Chợt nghe phía sau lưng có người cười khúc khích, Ngài giật mình quay lại:
- “Con khỉ”, làm gì đấy?
Tôn Ngộ Không bật cười “ré” lên, pha trò chế giễu:
- Chèn đét ơi, biển đã hồi sinh hoàn toàn đâu mà “thi sĩ” có nguồn cảm hứng sáng tác. Binh tôm, tướng cá ở tầng nước sâu còn “bệnh liệt giường”, Thầy ạ!
- Đại sư huynh, giữ yên tịnh để Thầy cầu nguyện – Sa Tăng khẽ nói, khoát tay ra dấu ngăn cản.
Tôn Ngộ Không bị cụt hứng, liến thoắng chuyển đề tài:
- Bát Giới, Bát Giới… ra đây ôn luyện lại vài đường quyền để phòng thân nè. Chứ người trần gian dạo này võ công thâm hậu lắm, chỉ một cái “gạt tay trúng vào má” là tóe máu mồm, phải nhập viện đấy!
Bát Giới vẻ dồi dào sinh lực, đang ưỡn ngực nhìn khinh khỉnh nhưng khi nghe nói vậy thì lập tức mắt “đứng tròng”, lắp bắp:
- Ai? Việc gì? Ở đâu? Hồi hộp quá, sư huynh nói nhanh đi, đừng “rung cây nhát khỉ” hù đệ nhé!
- Thì vụ việc lùm xùm khiến “Cả nước nhìn vào cách ứng xử ở thủ đô” đó…
Sa Tăng… hóng hớt “cướp diễn đàn”:
- À, có phải xì-căng-đan “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” xấu xí của mấy anh cảnh sát hình sự… trẻ (Công an huyện Đông Anh, Hà Nội) “do áp lực công việc” nên có vài động tác giãn gân cốt kiểu côn đồ đối với nhà báo Quang Thế (báo Tuổi Trẻ) khi đang tác nghiệp hợp pháp trên cầu Nhật Tân ngày 23/9 vừa qua?
Nghe đến đây, bất ngờ Tôn Ngộ Không nổi nóng; mặt đỏ au, mắt long lên sòng sọc, gằn giọng nói không hở răng:
- Võ nghệ cao cường như ta nhưng khi xuất chiêu phải trúng đòn đối thủ mới hộc máu mồm, còn đằng này chỉ… sơ ý “gạt tay” mà ký giả phun máu thì quả là thiên hạ đệ nhất võ lâm! Bỏ qua những thương tổn, chỉ xét mặt hành vi (cho dù đá chưa trúng) cũng không thể chấp nhận được, vì hành động bạo lực sẽ gây hoen ố hình ảnh tốt đẹp truyền thống của Lực lượng Công an Nhân dân.
- Chẳng hiểu chân tay các anh ấy ngứa ngáy thế nào mà dạo này cứ liên tiếp xảy ra nhiều vụ công an “tung cước” thế nhỉ? Mới đây lại thêm sự kiệnThiếu úy Bùi Xuân Hải, Công an phường 6, quận 3, TP. HCM đã túm tóc, kéo lê người phụ nữ bán hàng rong xềnh xệch trên đường phố ở khu vực hồ Con Rùa khiến người chứng kiến bức xúc, quay clip tung lên mạng tùm lum – Sa Tăng khoan thai kể rành mạch.
Như nghiệm thấy có điều nghiêm trọng, Bát Giới “cụp xòe”rung rung hai lỗtai, tham gia luận chuyện:
- Ta nói… sơ suất không hề nhẹ khi công an hành xử thiếu chuẩn mực với dân, vì từ những clip “khó coi”như thế này vô hình trung trở thành “bằng chứng xác thực” để các thế lực thù địch ngụy tạo thông tin tuyên truyền bôi nhọ chính quyền, tác động chống phá nhà nước…
- Ngộ Không, con nói cho Thầy biết, cái gì mà quay clip tung lên mạng? – Nghe loáng thoáng các đồ đệ “tám” chuyện Internet, Đường Tăng hớt hải bước vội đến gặng hỏi cắt ngang câu chuyện.
Bát Giới “õng ẹo” xoa hai bàn tay vào nhau giả lả cười… miệng dài thườn thượt:
- Thưa sư phụ, tụi con chỉ bình luận thời sự thôi ạ.
- Ừ. Ta cấm các con giở trò phá phách, dã tâm gây tội ác “Đông tà Tây độc” mất hết tính người như hacker đấy nhé!
- Xin tuân lệnh! Đồ đệ có lương tâm – Bát Giới… vặn mình, đáp tỉnh.
Chợt Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười khanh khách, bày trò “xỏ lá”:
- Lương tâm là gì mà đệ “nổ” mạnh mồm quá vậy?
-Ả… thì… lương tâm là… như trẻ em cần cô giáo mầm non yêu nghề, người bệnh cần “lương y như từ mẫu”, ngư dân cần biển sạch v.v... Nói chung, cỗ máy đời sống cần “nhiên liệu” là: Lương tâm.
Sa Tăng bổ sung ý kiến hỗ trợ bạn hiền:
- Lương tâm khác với lương tháng hoặc “lương lậu” ở chỗ, không lĩnh định kỳ và cũng không giao nhận lén lút. Lương tâm phát xuất tự tấm lòng chân thiện của mỗi con người; là nền tảng hình thành nên nhân cách. Cho dù có tài năng xuất chúng ở bất cứ lĩnh vực nào nhưng nếu hành động mất lương tâm thì vẫn bị người đời phỉ nhổ!
Đường Tăng chăm chú theo dõi các đồ đệ “diễn thuyết”, Ngài liên tục gật đầu đồng ý và nêu ví dụ:
- Nhờ có lương tâm nghề nghiệp mà tài xế Phan Văn Bắc đã dũng cảm “dìu” xe khách mất thắng trên đèo Bảo Lộc ngày 6/9 vừa qua, cứu sống hơn 30 tính mạng con người. Nghĩa cử anh hùng liền được xã hội ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng.
Tiếp đến là sự kiện sững sờ dư luận khi nhóm phóng viên Báo điện tử Người Đưa Tin phát hiện việc vận chuyển, chôn cất chất thải độc hại trái phép của công ty Formosa (Hà Tĩnh). Qua loạt phóng sự vạch trần thủ đoạn gây thảm họa môi trường, môi sinh khiến cá chết tại 4 tỉnh miền Trung được đông đảo bạn đọc khắp cả nước hoan nghênh, cảm phục. Ngay sau đó Bộ Thông tin & Truyền thông cũng đã tặng Bằng khen và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của tập thể báo Người Đưa Tin.
Bát Giới nghiêm túc đặt vấn đề:
- Báo chí đã không quản ngại gian khổ hy sinh, nhiệt huyết lăn xả tác nghiệp nhằm đưa tiêu cực ra ánh sáng, chung tay góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy tại sao hacker lại ra tay tấn công báo Người Đưa Tin, tức chống đối lẽ phải một cách mù quáng mất hết lương tâm?
Đường Tăng mắt nhìn xa xăm, giọng buồn rười rượi:
- A di đà Phật. Báo chí là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Một tờ báo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, được cộng đồng tin yêu thì tất nhiên trở thành người bạn, là tài sản chung của nhân dân. Hacker tìm mọi cách phá hoại báo Người Đưa Tin đã gây bao nỗi oán hận cho nhiều người. Thiện tai, thiện tai…
Nhanh như chớp, Tôn Ngộ Không bất ngờ “nổi điên” vung thiết bảng vùn vụt khiến khói lửa bắn tung tóe, lại còn quắc mắt hét lớn: “Cha chả, hacker đợi đấy, xem ngươi có chịu nổi một gậy của ta không!”.
Khi Tôn Ngộ Không đang dợm chân chuẩn bị phi thân đi “truy sát” thì Đường Tăng đã túm được vạt áo, Ngài dùng hết sức lực gào to vọng lẫn tiếng sấm rền:
- Ấy chết! Ngộ Kh… ông, hacker không phải ác quỷ. Họ cũng là người lương thiện nhưng do hám tiền mà nông nỗi đánh mất lương tâm… âm… âm…
Bạch Long Mã (lược thuật)