Tân Tây Du Ký (phần cuối): Nấc thang danh vọng cứ leo...

Tân Tây Du Ký (phần cuối): Nấc thang danh vọng cứ leo...

Trương Ngân Hà

Trương Ngân Hà

Thứ 5, 27/10/2016 11:42

Hãy sống ngẩng cao đầu và đứng thẳng lưng lên cho ra dáng vẻ con người, đừng “mặt dày, mày dạn” xun xoe bợ đỡ xấu hổ lắm!

“Nắng mưa là việc của giời”, nên chẳng trách các bản tin dự báo thời tiết mấy ngày nay đều nhận định ở khu vực Nam bộ có mưa vừa đến mưa to, thế nhưng trên thực tế phải đến tận hôm sau giời mới đùng đùng trút nước.

Sau cơn mưa “cực đoan”, khí trời như dịu lại. Bốn thầy trò Đường Tăng thắc thỏm tiếp tục chuyến du hành. Tôn Ngộ Không đi trước dẫn đường, tay múa may chỉ trỏ, miệng thao thao bất tuyệt:

- Theo đà phát triển thì trong tương lai đây là thành phố đáng sống; tuy không có cổng chào 200 tỷ, không có “đường cong mềm mại”, nhưng “độc đáo” bởi dự án lấp sông để xây chung cư, biệt thự nên sinh hoạt phố thị sẽ rất lãng mạn…

Chợt thấy Đường Tăng tay vén quần, tay bịt mũi, mắt ngơ ngạc ngó xuống vỉa hè ngập nước đen ngòm, Bát Giới liền... khom lưng trổ mòi xu nịnh:

- Ôi, đường phố mất vệ sinh quá! Hay là để con cõng Thầy đi vậy?

- Bát Giới, hãy sống ngẩng cao đầu và đứng thẳng lưng lên cho ra dáng vẻ con người, đừng “mặt dày mày dạn” xun xoe bợ đỡ xấu hổ lắm! – Tôn Ngộ Không lớn tiếng chấn chỉnh.

Lão Trư bị “sửa lưng” nên cơ mặt chảy xệ, ứ ư “đãi mồm” giọng nhão nhoét:

- Đệ cõng Thầy đi thì có sao đâu. Người trần gian cũng rặt thói nịnh nọt “thượng đội, hạ đạp” rùm beng khắp chốn. Đại sư huynh không nghe nhiều vụ “cả nhà làm quan” à? Mặc cho dư luận bức xúc... ám ảnh “đồng chí này là con của đồng chí nào”, nhưng cuối cùng cả thảy những “tài năng” thuộc diện... máu chảy ruột mềm đều an toàn chắc ghế, vì cơ cấu bổ nhiệm cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai và mọi “xuất thăng quan” đều do thuộc cấp đề bạt... đúng quy trình.

Nghe đến đây, Tôn Ngộ Không phì cười văng nước miếng:

- Ha ha... sao giống hoạt cảnh nắm tay nhau cùng hát “Trái đất này là của chúng mình” quá vậy? Lạ gì trò ân sủng “bánh ít đi, bánh quy lại” cơ chứ. Làm người mà không biết mắc cỡ, hai đầu gối chai ngắt thì nhục chết đi được!

Thấy tình hình căng thẳng, bấy giờ Đường Tăng mới lên tiếng giảng hòa:

- Adi đà Phật,

Nấc thang danh vọng cứ leo

Bằng tài, bằng đức, đừng trèo bốn chân!

- Hay, hay quá... con like sư phụ!Sa Tăng vỗ tay reo hò sảng khoái y chang trào lưu “còm” khen “rác phẩm” buồn nôn của Tùng Sơn trên mạng xã hội.

Tôn Ngộ Không lém lỉnh liếc mắt, buông thõng câu bông đùa mang tính thời sự:

- Hễ đủ 1.000 like là sư phụ ở lại trần gian luôn đấy nhé!

Đường Tăng xanh mặt, hốt hoảng:

- Mô Phật, hổng dám đâu. Ngộ Không, đừng giỡn thế, Thầy... sợ!

Sa Tăng bật cười, nói hùa theo:

- Có gì đâu mà Thầy sợ, trần gian dạo này sống... trừu tượng lắm. Này nhé, tham nhũng ổn định, nghèo bền vững; còn những vấn nạn bức thiết thì phát động thực hiện ngắn ngủi thôi, như: “Tuần lễ Sạch – Xanh”, “Tháng An toàn giao thông”, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” v.v... Nói chung, chỉ hô hào kiểu phong trào, mà đã là phong trào ắt... khi phồng, khi xẹp!

- Được đó, Thầy nên ở lại trần gian để đăng ký cho Đại sư huynh con đi học. Việc học dưới này nhờ triển khai chương trình “thí điểm” xoành xoạch âu sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hữu ích. Còn nữa, ví như học đến lớp 6 mà không biết đọc, biết viết thì “quăng” xuống lại lớp 1 là chuyện... bình thường!

- Bát Giới, đừng sắm vai thầy dùi nhằm trả đũa vụ phê bình đệ khom lưng khi nãy. “Đội ngũ”... vẽ hươu hiện nay trong xã hội nhiều rồi, thỉnh thoảng họ vẫn “dùi” một phát ý tưởng “táo bạo” hoặc dự thảo “lạ lẫm” khiến cộng đồng nhảy nhổm lên phản biện om sòm! – Vừa nghe bàn đến việc học... hành khổ nhọc và rất tốn kém ở trần gian là Tôn Ngộ Không thất kinh hồn vía.

Nói xong, cả bốn thánh tăng bỗng... đứng hình nghỉ giải lao, vẻ thân tình họ nhìn nhau cười ngặt nghẽo.

Thu sang bao giờ, làm vòm mây non

Từng con đường nhỏ, quanh quanh phố nhỏ

Ngập ngừng lá úa, trầm mặc ngõ trước

Một bông vàng cúc, vừa hé sau vườn...

Lời bài hát “Mùa thu” (sáng tác của Đỗ Bảo) từ nhà ai chợt vang lên nghe dịu dàng tha thiết. Bát Giới mắt sáng ngời, vội kéo tay Đường Tăng đi về hướng có đông người tụ tập, mồm liên hồi hối thúc:

- Đi Thầy, nhanh lên ta đến đó xem văn nghệ. Chắc nhạc hội quảng bá tour du lịch Formosa “Cá chết hóa rồng” đây.

Tôn Ngộ Không liền giơ tay ngăn cản:

- Thưa sư phụ, đám đông đằng kia là phiên tòa lưu động đang xét xử can phạm giết người, cướp của. Chúng ta không nên đến đó làm gì, chỗ chen lấn dễ bị bọn con nít móc túi...

Sa Tăng ngạc nhiên, hỏi xen ngang:

- Ủa, theo quy định thì làm gì có trẻ em dưới 16 tuổi dự phiên tòa?

Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, trả lời hệt “chuyên gia”:

- Ồ, Thông tư là một lẽ, còn thực thi hay không lại là lẽ khác. Bởi vậy mới có cảnh trẻ em đứa cởi trần, đứa mặc áo thun ba lỗ, người lớn mặc quần soóc cũng tiện thể ghé vào coi chơi cho biết. Khi những người dự khán đồng ý với quan điểm, xét hỏi của tòa thì vỗ tay rần rần, còn không bèn phản đối la ó, hú huýt… gây mất trật tự, ảnh hưởng đến tính uy nghiêm và an ninh của phiên xử.

Đường Tăng lại... thở dài ảo não:

- Than ôi, chẳng ra thể thống gì! Nên chăng, bãi bỏ phương thức xét xử lưu động để những phiên tòa thể hiện được sự nghiêm minh đúng nghĩa.

“Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió...” Bát Giới bật hát khe khẽ khi nhóm khách Thiên đình đủng đỉnh đi ngang qua một công viên ở trung tâm đô thị.

- Ngộ Năng, đệ nhảm nhí gì đấy? – Tôn Ngộ Không sợ Bát Giới... phạm giới nên lên tiếng dè chừng.

- Anh ơi, đi không anh? Đi chơi nha mấy anh? – Nhiều giọng nữ the thé réo gọi bủa vây.

- Đi đâu? – Lão Trư xăng xái hỏi.

- Thì... đi vui vẻ với tụi em.

Sa Tăng đoán biết được tệ nạn xã hội nên lập tức lên tiếng khước từ:

- Chúng tôi là những kẻ tu...à không... già rồi...các cô...

- Hí hí... dóc hoài. Có nhiều ông già khọm khú đế ban đầu cũng nói thế, nhưng sau thì... khoan khoái lắm! “Nhất tóc muối tiêu, nhì trai Việt kiều”; anh này này, bộ anh là Việt kiều hả? Trắng trẻo, đẹp giai quá! Cưng miếng đi anh...

Đường Tăng chết khiếp, vùng vằng la bai bải:

- Ngộ Không! Ngộ Không, cứu thầy!

“Ầm”, một tiếng nổ như pháo đại tức khắc dập tắt những tràng cười lả lơi. Thiên hạ thoáng thấy bốn bóng người tỏa ngời ánh hào quang, đồng chắp tay niệm lớn “A di đà Phật” rồi vụt bay vút lên trời cao...

Bạch Long Mã (lược thuật)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.