Hồi yêu nhau mình đã biết là anh hay đi quán với bạn bè, đồng nghiệp nên mình nhắc nhở suốt. Lúc ấy thì anh hứa lên hứa xuống rằng có gia đình vào sẽ khác, anh tự biết điều chỉnh phù hợp. Mình tin lời anh, thậm chí còn thấy vui vì anh biết suy nghĩ. Nhưng đúng là không tin được miệng lưỡi đàn ông, đến lúc cưới xong anh vẫn mèo hoàn mèo.
Không biết bao nhiêu lần mình ngồi chờ chồng về, khóc sưng mắt. Người ta vợ chồng son đi đâu cũng có nhau. Đằng này anh suốt ngày bỏ mình ở nhà đi nhậu cùng bạn. Thôi thì đủ lý do: vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, chẳng vui chẳng buồn cũng nghĩ bằng được lý do ra nhậu.
Mình cũng nghĩ đủ cách khuyên can anh mà không được. Giận anh thì lúc tỉnh anh xin lỗi, hứa hẹn rồi đâu lại vào đấy. Khuyên anh, mang sách báo về tác hại của rượu cho anh đọc, anh cũng chẳng thèm sợ.
Mình đang mang bầu, ngửi thấy mùi rượu là thấy sợ, vậy mà chồng vẫn uống say mèm. Có hôm còn nôn ra để mình phải dọn. Mình điên lên, nói thẳng, uống say thì đừng có vác mặt về nhà. Vậy là anh ấy làm thật luôn.
1 tuần thì đến 3, 4 buổi anh không thèm về, để vợ 1 mình bụng to ở nhà. Say sưa thì nhờ bạn bè vứt vào khách sạn. Cứ nghĩ đến việc ấy mình lại lo sốt vó. Mình bầu bí không "chiều" được chồng mà anh lại cứ ra ra vào vào mấy khách sạn, nhà nghỉ ấy. Không khéo lại đi gái, bồ bịch thì chết dở. Nghĩ đến nguy cơ mất chồng, mình cắn răng chịu nhịn, xuống nước làm lành.
Mình cố gắng chịu đựng nhưng quả thật đang bầu bì mà chồng cứ về khuya, say xỉn, người nồng nặc mùi rượu thì chịu sao nổi. Tuần trước, 1 lần ở nhà tức tối, tủi thân quá, mình gọi taxi ra chỗ quán nhậu tìm chồng.
Đến nơi mình thấy chồng đang hào hứng dzô dzô cùng hội bạn. Nhìn cảnh ấy mình tức tưởi òa khóc, chạy ra níu áo chồng gọi chồng về nhà. Cả lũ bạn của chồng nhìn mình trân trối, rồi xì xào bảo chồng mình đưa mình về đi, bụng ỏng ở đây không tiện. Chồng mình hất tay mình đi, bảo: “Em về trước đi, lát anh về”.
Đã ra đến tận đấy, chẳng lẽ về tay không, lại thêm mọi người xung quanh nói giúp, mình cố nài nỉ chồng. Nào ngờ anh khùng lên, vung tay xô mình tí ngã, miệng thì gào lên “Tao bảo mày cút về đi, không nghe rõ à?”.
Lúc ấy mình sốc nặng, không ngờ anh ấy có thể vũ phu và xưng tao - mày với vợ 1 cách vô học thế. Mình chạy về nhà, dọn quần áo ra khỏi nhà. Bố mẹ mình ở quê, cách xa Hà Nội, mỗi khi có chuyện mình chẳng có chỗ dựa nào. Mình đành gọi xe tới 1 khách sạn nghỉ tạm.
Mình chờ cả đêm mà chồng cũng chẳng gọi điện, nhắn tin tìm mình. Say sưa bí tỉ chẳng để ý gì đến vợ con. Cả đêm mình khóc sưng mắt, thầm trách bản thân ngu dại, ngày xưa tin lời anh ấy để rồi bây giờ khổ sở.
Sáng hôm sau chồng mới gọi cho mình, mình tắt máy không nghe. Anh ấy nhờ mẹ chồng gọi và tới đón, mình đành phải về. Cả nhà chồng xúm vào bênh mình, mắng chồng mình nên mình muốn làm căng cũng không được. Mẹ chồng còn bảo nếu mình vẫn tức giận là muốn xử lý chồng, mẹ cho mình toàn quyền bạt tai, đánh đập chồng đến khi nào chán thì thôi. Thôi thì vì con, cuối cùng mình đành phải nhịn.
Sau vụ bị mắng ấy, chồng mình có cải thiện, nhưng lại theo 1 cách làm mình điên tiết hơn nhiều. Mọi người bảo anh ấy không quan tâm vợ, bỏ mặc vợ. Thế là hết giờ làm anh ấy về nấu cơm, ăn cùng mình, rửa bát, sau đó thì pha sữa bảo mình uống rồi ngủ trước, rồi lại "tếch" đi quán xá với bạn.
Mình bất lực, bó tay với người chồng như vậy. Đang có bầu mà tâm trạng mình lúc nào cũng ủ dột, buồn bã. Bố mẹ chồng khuyên, anh cũng chẳng để vào tai, đâu vẫn hoàn đấy.
Mình không nghĩ đến chuyện ly dị bởi vì ngoài chuyện nhậu nhẹt, chồng mình là người tử tế. Mình muốn tìm cách trị cái tính xấu này của anh. Có bạn nào từng thành công trị chồng nhậu nhẹt, mách nước mình với.
Theo Tri thức trẻ