Mấy hôm trước, có người hỏi tôi một câu tưởng rất nhẹ nhàng nhưng lại chạm đến đúng điều tôi luôn trăn trở: "Theo thầy, việc xây dựng các trường nội trú ở vùng biên giới có lãng phí quá chăng? Ở đó đã có các trường bán trú, các em học sinh và giáo viên cũng đã được hưởng rất nhiều chế độ đãi ngộ của Nhà nước rồi."
Tôi chỉ cười và đáp lại: "Đó là anh chưa thực sự sống ở địa bàn biên giới mới hỏi như vậy."
Đằng sau tiếng cười ấy là cả một quãng đời 15 năm tôi gắn bó với những ngôi trường vùng biên giới tỉnh Nghệ An – nơi mà mỗi bước đi của thầy và trò đều gắn với đất, với núi, với những thử thách mà chỉ có ai từng trải qua mới hiểu trọn vẹn.
Đúng như anh bạn tôi nói, học sinh vùng cao và cả giáo viên đều được Nhà nước quan tâm bằng nhiều chế độ. Tôi may mắn là một trong số đó. Học sinh của tôi – những đứa trẻ người Mông, người Thái, người Khơ Mú… cũng nhận được hỗ trợ từ chính sách bán trú.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: muốn hưởng chế độ bán trú, các em phải ở cách trường từ 5km trở lên. Khoảng cách ấy trên đồng bằng có thể chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ở miền núi, trên những con đường dốc dựng đứng, trơn trượt, mùa nắng bụi phủ trắng áo, mùa mưa bùn ngập đến đầu gối, thì 5km ấy trở thành cả một cuộc hành trình có khi kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Bữa ăn trưa của các em học sinh vùng cao (Ảnh: Đào Thọ)
Những em ở cách trường 4km, 3km, thậm chí chỉ hơn 2km – không đủ điều kiện bán trú – vẫn phải đi bộ. Có những hôm, trời mưa tầm tã, suối dâng đục ngầu, các em vẫn co ro bước đi, vừa đi vừa cầu trời đừng có thêm trận mưa nào nữa.
Mùa nắng thì còn đỡ, chứ mùa mưa lũ và giá rét thì thật sự vất vả. Đã không ít lần tôi đứng ở cổng trường, nhìn các em đến nơi với quần áo ướt sũng, môi tím lại vì lạnh, mà xót vô cùng.
Nhiều năm công tác, tôi từng chứng kiến không ít gia đình phải vì thương con mà dựng những túp lều tạm ngay sát trường. Họ chặt vài cây nứa, phủ tấm bạt lên là thành nơi trú ngụ cho con suốt cả tuần lễ.
Có những em mang theo cơm nắm, có em gùi theo mấy mớ rau rừng, ít cá khô để ăn qua ngày. Tất cả chỉ để đổi lấy con chữ, đổi lấy ước mơ mai này có thể thoát khỏi cái nghèo đeo bám.
Trong những túp lều đó, tôi từng ngồi cùng phụ huynh, nghe họ tâm sự bằng giọng trầm buồn nhưng kiên quyết: "Khổ mấy cũng phải cho con đi học thầy ạ. Không học thì như cây trong rừng thôi."
Lúc ấy, tôi hiểu rằng những điều chúng ta đang gọi là "đãi ngộ" thật ra vẫn chỉ là một phần rất nhỏ so với nhu cầu thực sự của học sinh vùng biên.
Ngày 9/11, trên cả nước đồng loạt khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới. Với người thành phố, đó có thể chỉ là một tin thời sự. Nhưng với chúng tôi – những giáo viên, học sinh và phụ huynh ở vùng biên – đó thực sự là một niềm vui khôn xiết, như có ai vừa mở cánh cửa tương lai tươi sáng ngay trước mắt mình.
Tôi đã chứng kiến nụ cười của các thầy cô – những nụ cười mà lâu rồi tôi mới thấy rạng rỡ đến vậy. Tôi nghe học sinh ríu rít bàn nhau về "ngôi trường mới to hơn, đẹp hơn". Và hơn hết, tôi thấy những người cha, người mẹ vùng cao mắt đỏ hoe vì xúc động.
Khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công, ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng trường nội trú vùng biên cần thực hiện "táo bạo, thần tốc, như chiến dịch Quang Trung."
Một ví von rất đắt, rất đúng với kỳ vọng của hàng triệu người dân miền núi: muốn thoát nghèo, muốn giữ vững biên cương, thì giáo dục phải đi trước một bước và đi thật nhanh.
Nhiều người hay hỏi: "Có trường bán trú rồi, sao phải xây nội trú nữa cho tốn kém?"
Nhưng những người đặt câu hỏi ấy thường chưa nhìn thấy cảnh học sinh vùng biên "bám trường" bằng đủ mọi cách như tôi từng chứng kiến. Trường nội trú không chỉ là nơi ăn, chốn ở. Nó còn giúp các em ở trong môi trường an toàn, đủ điều kiện học tập, có sự chăm sóc của thầy cô, có bữa ăn tốt hơn, chỗ ngủ tốt hơn, và quan trọng nhất: giúp các em không phải đánh cược mỗi ngày trên những cung đường hiểm trở.

Và vì thế, đầu tư cho trường nội trú không bao giờ là "lãng phí". (Ảnh: Đào Thọ)
Học sinh vùng biên không chỉ là những người học chữ. Các em là chủ nhân tương lai của vùng đất ấy, là lực lượng quan trọng để gìn giữ, bảo vệ và phát triển biên cương Tổ quốc. Đầu tư cho các em hôm nay là đầu tư cho sự bình yên lâu dài. Một vùng biên vững mạnh không chỉ dựa vào đồn biên phòng hay đường tuần tra, mà còn dựa vào trí thức bản địa – những người hiểu đất, hiểu người, hiểu văn hóa và gắn bó máu thịt với nơi mình sinh ra.
Nói như vậy để thấy, xây trường nội trú không bao giờ là "lãng phí". Ngược lại, đó là khoản đầu tư khôn ngoan nhất, bền vững nhất. Trường nội trú là môi trường nuôi dưỡng trí tuệ, là nơi gieo mầm ước mơ cho trẻ em vùng biên, là chiếc nôi tạo nên một thế hệ mới đủ tri thức, đủ bản lĩnh để tiếp bước cha ông, giữ gìn biên cương.
Và vì thế, đầu tư cho trường nội trú không bao giờ là "lãng phí".
Như Thủ tướng đã nói: phải làm một cách "táo bạo, thần tốc". Bởi nếu chúng ta chậm trễ, những đứa trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phải lội suối, trèo đèo mỗi ngày để đến lớp. Sẽ vẫn có những túp lều tạm bợ mọc lên bên trường. Sẽ vẫn có những giấc mơ dang dở chỉ vì đường đến trường quá xa.
Xây trường nội trú không chỉ là xây những bức tường, những phòng học. Đó còn là xây dựng niềm tin, xây dựng tương lai, xây dựng thế hệ trẻ – những người sẽ gánh vác trọng trách bảo vệ vùng biên ngày mai.
Với tôi, một người dành cả thanh xuân ở trường học nơi biên cương, đây không chỉ là một dự án. Đây là sự ghi nhận, là lời hứa, là niềm hy vọng lớn lao dành cho hàng chục nghìn học sinh vùng biên khắp cả nước.
Vì một đứa trẻ vùng biên hôm nay được học chữ, ngày mai chính là một người gác cổng hòa bình cho Tổ quốc.
Và giáo dục – như chúng ta vẫn luôn tin tưởng – là con đường ngắn nhất, nhanh nhất và bền vững nhất để miền biên giới thực sự đổi thay.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả