Táo quân 2018: Phản hồi về sự phản hồi của viện iSEE và trung tâm ICS

Táo quân 2018: Phản hồi về sự phản hồi của viện iSEE và trung tâm ICS

Lê Thị Ánh Tuyết

Lê Thị Ánh Tuyết

Thứ 7, 24/02/2018 20:42

Việc thư ngỏ của viện iSEE và trung tâm ICS nói, đó là sự xúc phạm cộng đồng LGBT là hệ quả của chủ nghĩa tập thể (collectivism), khi họ nội tâm hóa sự chỉ trích về mình, và tách mình ra khỏi cộng đồng biệt lập. Từ đó sinh ra một não trạng “bọn tao-chúng mày”, việc này có khi còn gây chia rẽ hơn là sự hòa hợp, bao dung.

Mặc dù mình không phải là người trực tiếp được nhận thư ngỏ nhưng bản kiến nghị trên là suy nghĩ của mình cách đây vài năm nên mình muốn được chia sẻ một góc nhìn mới về câu chuyện Táo Quân đầy thú vị này.

Đầu tiên là phải nói qua về cơ chế tạo ra tiếng cười. Theo Ann Hale, nhà nhân học tại University of Sydney, cười được tạo ra bằng cách đặt cạnh nhau những khái niệm không tương xứng. Hale kể câu chuyện về một tù nhân chơi bài với người cai ngục. Vì người tù nhân đó chơi gian lận nên họ đã tổng cổ anh ta ra khỏi tù. Hale nói: "Nhà tù giam giữ bạn. Nhưng nếu bạn gian lận, bạn sẽ bị đuổi đi. Vì vậy bạn có 2 khái niệm đối lập ở đây".

Điều đó cũng tương tự như việc chúng ta cười khi thấy bạn của mình ngã, vì cấu trúc hình tượng của việc đứng thẳng bị phá vỡ. Sự phá vỡ diễn ra khi có một “cấu trúc biểu tượng mới” chen ngang vào “trật tự hiện tại”. Cơ chế phản ứng sinh hóa như thế nào trong não người khi trải nghiệm sự phá vỡ cấu trúc đó để khiến chúng ta cười thì mình không biết, nhưng nếu tạm thời chấp nhận cách lý giải nguyên nhân gây ra tiếng cười như trên thì chúng ta chuyển qua đề tài Táo Quân.

Sự kiện - Táo quân 2018: Phản hồi về sự phản hồi của viện iSEE và trung tâm ICS

Táo Quân không phải chỉ trích trực diện một cộng đồng (LGBT) mà là dùng một biểu tượng về thể hiện giới để gây hài (Ảnh.VTV).

Mình cho rằng, đối với những người tạo ra Táo Quân, việc đưa yếu tố LGBT (Cộng đồng những người đồng tính luyến ái, song tính luyến ái và hoán tính hay còn gọi là người chuyển giới) vào chương trình vẫn đang là đưa một “cấu trúc biểu tượng mới” và có tác dụng gây cười khi nó phá vỡ được “trật tự hiện tại” của nhiều người (khi kiểu thể hiện giới mà họ biết vẫn chỉ có là nam-nữ rạch ròi). Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta nên đối xử như thế nào với những người vẫn đang xem đó là trật tự hiện tại?

Trước hết, phải nói mình hoàn toàn đồng ý với các giá trị bình đẳng, đa dạng và tôn trọng quyền con người và nhu cầu về việc mở rộng nhận thức của nhiều người về LGBT. Nhưng với thư ngỏ của Isee và ICS, mình nghĩ đó là sự can thiệp khá thô bạo, khi tiền giả định của thư ngỏ trên là VTV là tryền hình quốc gia nên có vai trò định hướng dư luận, và việc “miệt thị cộng đồng LGBT” là một định hướng sai. Do vậy, cần định hướng lại và chấm dứt việc gây hài với nội dung trên, cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt nơi trình diễn trật tự hiện tại của nhiều người.

Việc thay đổi nhận thức từ trên xuống bằng phương tiện truyền thông có hướng tập quyền như thế sẽ có tác dụng ngược, khi người bị tác động có thể vẫn chưa biết, tại sao họ lại không được xem nội dung mà mình vẫn cảm thấy buồn cười nữa.

Thứ hai, như chúng ta thấy là Táo Quân không phải chỉ trích trực diện một cộng đồng (LGBT) mà là dùng một biểu tượng về thể hiện giới để gây hài. Việc thư ngỏ nói đó là sự xúc phạm cộng đồng LGBT là hệ quả của chủ nghĩa tập thể (collectivism), khi họ nội tâm hóa sự chỉ trích về mình, và tách mình ra khỏi cộng đồng biệt lập. Từ đó sinh ra một não trạng “Bọn tao-chúng mày”, việc này có khi còn gây chia rẽ hơn là sự hòa hợp, bao dung.

Thứ ba, nếu xem thư ngỏ này là một công cụ nhằm truyền thông về LGBT đến với nhiều người thì nó cũng không có hiệu quả vì chưa triệt để. Táo Quân có thể làm khắc sâu thêm những định kiến và phân biệt đối xử. Nhưng, lên án bằng thư ngỏ này cũng khắc sâu thêm một định kiến khác: Đó là định kiến về những người đang có định kiến. Yêu cầu của thư ngỏ nhằm mở rộng một khái niệm về con người nhưng lại co hẹp nội hàm một khái niệm khác nghi thức, đó là sự tế nhị. Nhìn một bức tranh tổng quát, thì chúng ta cũng không tự do hơn là bao.

Nhìn lại những “vụ án” gần đây như ông nhà báo chê cô hoa hậu, Daniel Hauer,.. đều có những từ khóa chung là: Nỗ lực gây cười, ngăn cản quyền được nói về những người có “định kiến”, can thiệp thô bạo từ trên xuống, “bọn tao-chúng mày”,… Vì vậy, mình nghĩ, nếu đấu tranh cho quyền thể hiện của cộng đồng LGBT thì cũng nên tôn trọng quyền được thể hiện của nhiều người khi lấy đó làm niềm vui. Điều cần làm hơn cả là mỗi người cần mở rộng biên độ của việc chấp nhận. Có như vậy mới hi vọng có thể có một thế giới đa dạng, bao dung hơn. Vì, khi sự việc rơi vào trạng thái cực đoan rất có thể xảy ra khi không thoát mình ra khỏi sự việc.

Ước mơ duy nhất của mình là một thế giới ai cũng có thể bị châm biếm nhưng không ai cảm thấy bị miệt thị.

Luân Phan

Xem thêm >>> Táo Quân đã ở bên kia sườn dốc và nên dừng lại?

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.