Clip Trấn Nguyên đại tiên phất tay áo Càn Khôn bắt 4 thầy trò Đường Tăng trong Tây du ký 1986:
Sau khi tức giận vì bị tiểu đồng của Trấn Nguyên đại tiên xúc phạm, nổi máu tam bành, Tôn Ngộ Không liền đạp đổ cây nhân sâm vạn năm quý báu của vị địa tiên Trấn Nguyên đại tiên và đưa 4 thầy trò Đường Tăng chạy trốn khỏi Ngũ Trang quán.
Cây nhân sâm của Trấn Nguyên đại tiên sinh ra từ khi càn khôn còn hỗn độn, trời đất còn mờ mịt chưa phân. Khắp tứ đại bộ châu trong thiên hạ thì chỉ có Ngũ Trang Quán ở Tây Ngưu hạ châu là sản sinh ra cây ấy, có tên là "Vạn Thọ thảo hoàn đơn", cũng gọi là "Nhân sâm quả".
Phát hiện 4 thầy trò Đường Tăng trốn sau khi đánh đổ cây nhân sâm quý, Trấn Nguyên Tử cưỡi mây lành đuổi theo, đằng vân một cái đi được một vạn dặm, trong khi thầy trò bốn người đi cả một ngày một đêm vẫn chưa được 100 dặm, Trấn Nguyên đại tiên lại phải đi vòng lại 9.000 dặm, đáp mây xuống bắt giữ 4 thầy trò đến 2 lần liền.
Vị Đại Tiên thấy bốn người biến mất không còn tung tích đâu nữa, liền than rằng: "Con khỉ này từng đại náo thiên cung, quả thật bản lĩnh không tầm thường. Ta không thể dung túng cho nó, tránh ngày sau gây thành họa lớn, trước mắt vẫn là đuổi theo, bắt nó về hỏi tội".
Sau 1 hồi náo loạn Trấn Nguyên đại tiên liền phất tay áo, trong chốc lát gió thổi bão tố thu hết 4 thầy trò Đường Tăng vào trong ống tay tên gọi Càn khôn. Mặc cho Tôn Ngộ Không có giở chiêu trò như thế nào cũng không thể thoát khỏi tay áo của vị địa tiên siêu phàm này.
Ống tay Càn Khôn không phải vật báu hay vũ khí lợi hại mà chính Trấn nguyên đại tiên là người có pháp lực khiến Phật giới phải kính nể ba phần.
Có người nói Trấn Nguyên đại tiên cùng thế hệ với Ngọc Đế, cũng có người nói Trấn Nguyên đại tiên có thể đánh bại được Bồ Đề tổ sư. Thế nhưng, chính Trấn Nguyên đại tiên cũng thừa nhận mình không làm gì được Tôn Ngộ Không, chỉ có thể tạm thời giam giữ.
Tôn Ngộ Không cầu cứu Quan âm bồ tát dùng nước Cam Lộ cải tử hoàn sinh cây nhân sâm. Sau khi cây nhân sâm được cứu sống, theo lời giao ước, Trấn Nguyên Tử đại tiên đã kết bái huynh đệ cùng với Tôn Ngộ Không. Thầy trò 4 người lại tiếp tục lên đường.
Có một điều thú vị, Trấn Nguyên đại tiên vốn không xa lạ gì với Tôn Ngộ Không, nhưng vị địa tiên lừng lẫy này quyết không bỏ qua sai lầm của con khỉ đá.
Có lẽ Trấn Nguyên đại tiên muốn mục đích là để 4 thầy trò hiểu rõ đạo lý thì mới tới Tây Thiên gặp Phật tổ được. Tôn Ngộ Không từng đại náo thiên cung, trên thân đã mang theo thói xấu. Giờ muốn đến Tây Thiên, mang theo những thói xấu này không thể đến Linh Sơn được. Vậy nên Trấn Nguyên đại tiên đã dứt khoát không bỏ qua lỗi lầm, mục đích là để Tôn Ngộ Không hiểu rõ đạo lý ấy.
Đồng thời, cũng là để Đường Tăng hiểu rằng, dẫn dắt tốt đồ đệ là trách nhiệm của bản thân, nếu đồ đệ làm chuyện xấu thì bản thân sư phụ cũng phải chịu trừng phạt. Đường Tăng thấy Tôn Ngộ Không gây họa rồi lại bỏ trốn, không những không quản giáo học trò mà còn bỏ trốn theo. Nếu không trải qua bài học ở Ngũ Trang quán lần này, thì danh hiệu sau này của Thánh tăng Đại Đường hẳn cũng tan thành mây khói!
Nguyên Anh