Trong Tây Du Ký, Sa Tăng thường được khắc họa là một nhân vật ít nói, ít thể hiện bản thân so với hai sư huynh Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Có nhiều lý do có thể giải thích cho điều này.
Quá khứ và sự ăn năn: Sa Tăng ngày trước vốn giữ chức Quyển Liêm Đại tướng. Là chức để coi việc trông rèm, trông sa giá cho Ngọc Đế - công việc này vốn cần người ít nói. Năm xưa do làm vỡ chén lưu ly ở Hội Bàn Đào trong lúc say rượu nên bị đày xuống sông Lưu Sa làm yêu quái.
Mỗi năm, ông phải chịu hình phạt bị kiếm bay đâm vào cơ thể. Quá khứ đầy đau khổ này có thể là nguyên nhân khiến ông trầm lặng, ít giao tiếp, sống trong sự ăn năn và luôn thận trọng trong mọi hành động.
Vai trò trong hành trình: Những khán giả yêu mến phim truyền hình Tây Du Ký (1986) hẳn đã quen thuộc với hình ảnh Sa Tăng cần mẫn gánh hành lý theo sau. Thực ra, trong nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Sa Tăng chỉ là người dắt ngựa, bảo vệ Đường Tăng.
Công việc này đòi hỏi sự chăm chỉ, kiên nhẫn hơn là sự hoạt ngôn. Vì vậy, hình ảnh của ông thường gắn liền với sự im lặng, ít nói.
Tính cách điềm tĩnh: So với hai đồ đệ khác của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không mạnh mẽ, nhanh nhẹn và tinh ranh, Trư Bát Giới lười biếng, tham ăn và ưa hài hước, thì Sa Tăng lại có tính cách điềm đạm, trầm lặng và kiên nhẫn.
Ông ít nói không phải vì sợ hãi hay yếu đuối, mà là vì ông biết giữ bình tĩnh và có sự khôn ngoan trong cách xử lý tình huống. Ông thường được coi là một người biết nghe nhiều hơn là nói, và thường chỉ phát biểu khi cần thiết.
Trung thành và khiêm nhường: Sa Tăng luôn thể hiện sự trung thành và tận tâm với Đường Tăng. Ông không tỏ ra vượt trội hơn các huynh đệ của mình, cũng không tranh luận hay thể hiện cái tôi mạnh mẽ như Trư Bát Giới hay Tôn Ngộ Không.
Việc ít nói của Sa Tăng phản ánh tính cách khiêm nhường, không ham danh lợi hay khoe mẽ.
Tượng trưng cho phẩm chất nội tâm: Trong tác phẩm, mỗi nhân vật đồ đệ của Đường Tăng đều đại diện cho một phần bản chất con người.
Nếu Tôn Ngộ Không đại diện cho ý chí và trí tuệ, Trư Bát Giới đại diện cho dục vọng, thì Sa Tăng có thể được xem là biểu tượng của lòng kiên nhẫn, sự bền bỉ và trung thành.
Việc ít nói của ông có thể được hiểu như một phẩm chất nội tâm sâu sắc, thấu hiểu mọi việc nhưng không cần phô trương.
Có thể thấy, việc Sa Tăng ít nói là một phần trong tính cách của nhân vật này. Nó phản ánh sự điềm đạm, trầm tính và trung thành của ông.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ít nói ấy là một người có nội tâm sâu sắc. Ông cũng là một người có sức mạnh và phép thuật đáng kể. Chỉ là không thích thể hiện ra bên ngoài.
* Bài viết theo quan điểm của tác giả!
Quốc Tiệp