Điên cuồng với bản năng
Hạnh tự nhận, mình chưa thuộc về vũ trường, chưa say và "nghiện" trò chơi ở nơi đầy cạm bẫy này. Thế nhưng, Hạnh thừa nhận "cái điên cuồng đến hoang dại của bản năng dễ bộc lộ, bột phát, không thể kiểm soát" khi ở vũ trường. Với Hạnh, sự điên cuồng ấy là tự khám phá cảm xúc yêu đương của chính bản thân mình, cái cảm xúc mà ở học đường chưa bao giờ xuất hiện.
"Từ điệu nhảy, tiếng nhạc, các trò chơi và con người đều có thể điên bất kỳ lúc nào muốn. Họ được thể hiện cái bản năng điên cuồng một cách tự nhiên. Nếu cái điên đó hợp với cơn say, được cổ vũ thì thật nhầy nhụa, nhớp nhúa. Ôm nhau trong vũ trường là thứ xa xỉ. Họ ghì nhau xuống, sờ, nắn, cười cợt, thậm chí làm "chuyện ấy", Hạnh viết.
Đông đúc thế này, va chạm là chuyện không tránh khỏi
Teen "nghề chơi" Thùy "chém" (viết) trên face book: "Vào vũ trường, bar để chơi những trò chơi mà ở ngoài không được chơi, không được điên. Đi vũ trường mà không điên, không bản năng - phí. "Nghiện" hay thích vũ trường mà vẫn tự nhận trong sáng - hãm. Người ta mất tiền để được ăn, chơi, được tự do thể hiện mà bản năng thì chỉ là những đứa "đao" (thần kinh không bình thường). Ở nơi con người đua nhau phơi bày bản năng ấy mà không sex, không nhảy, không tranh giành, không thể hiện, không bạo lực thì quẳng cái danh xưng dân chơi vào thùng rác luôn và ngay".
Hạnh "ngộ" (hiểu) ra rằng, ở vũ trường người ta điên và bản năng ngay chính trong cách ứng xử, lời nói. Câu trước thì hớn hở như bắt được vàng nhưng câu sau có thể cho đối phương ăn toàn "đặc sản" tanh nồng mùi máu. Có những kẻ điên, được đối phương cho "ăn", thế là thực hành "ăn" luôn, đến mức ngập trong sự nhầy nhụa của sex để rồi máu chảy.
Chứng kiến cảnh này, Hạnh sợ đến mất ngủ vài ngày. Nó ám ảnh đến mức, Hạnh bắt đầu thấy ngấy vũ trường. Thế nhưng, được boy Đức khơi gợi cảm xúc bản năng của đàn bà, Hạnh lại bắt đầu hành trình tìm kiếm mới mà quên đi nỗi sợ hãi mới phát sinh ấy.
Giành giật bằng máu
Gái và vị thế ở vũ trường là 2 thứ mà các nhóm chơi thích giành giật nhau nhất. Một vũ nữ đẹp, một "nai tơ" mới… tất thảy đều được coi là "hàng" mới của vũ trường và nhóm hoặc dân chơi. Kẻ nào bản lĩnh, sở hữu được sẽ có thêm "số".
Hoàng khoe: "Toa "nghề chơi" nào chẳng có vài ba "con nhỏ" (gái) để chăn dắt (bất kể thời gian) nhưng chẳng toa nào chịu xua tay khi nhìn thấy "hàng" (gái) mới, nhất là lại đẹp, bốc lửa hoặc là dịu dàng quá không cưỡng được. Thực tế, chẳng có "nai tơ" nào tự biết tìm đến vũ trường. Vì thế, "nai tơ" thường thuộc sở hữu của anh chị hoặc nhóm nào đó khi được dắt đến vũ trường. Muốn có "nai tơ" đó về với nhóm mình hoặc cho "anh cả" của mình thì chỉ còn cách giành giật. Đã "chiến" là ra máu, vậy thôi".
Theo tâm sự của Hạnh, thì Hoàng khoe đúng. Hạnh là "nai tơ" của nhóm, ngay sau đó là "mèo con" của "anh cả" - boy Đức. Thế nhưng, nhiều nhóm, nhiều anh chị trong vũ trường vẫn coi như không biết. Hạnh đã bị "gây sự" (tán tỉnh) nhiều lần. Chính Hạnh chứng kiến cuộc chiến giữa boy Đức và tay anh chị tên Trọng. Trọng đã khiêu chiến bằng việc đến tận bàn, đưa tay ra, cầm tay Hạnh, mời nhảy. Boy Đức không nói mà dùng chân đạp thẳng vào phần dưới của Trọng, khiến anh chị này văng xa vài mét.
Ngay sau đó là sự hỗn loạn, máu chảy, tiếng hét, tiếng chửi át cả tiếng nhạc. Cả 2 nhóm đều thiệt về vật chất và sức khỏe con người. Tuyệt nhiên, chẳng thấy nhóm nào báo công an.
Hạnh run đến mức không đi được, boy Đức phải dìu ra taxi và "tháp tùng" về. Trên đường đi, boy Đức yêu cầu lái xe đi lòng vòng rất lâu rồi xuống xe ở một ngõ nhỏ. Sau 30 phút đứng ôm "mèo con", Đức gọi taxi khác, chở Hạnh về tận cửa nhà. Nhìn Hạnh vào nhà an toàn, Đức mới yêu cầu lái xe đi.
Hạnh viết trên face: "Anh bắt lái xe đi lằng nhằng như thế để cắt đuôi sự theo dõi. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của mình. Thứ tình cảm ấy là thật hay giả? Mình nên đền cho anh quà gì nhỉ? Chẳng gì cả, sẽ là một cuộc hẹn riêng, ở nơi lãng mạn với tình yêu cháy bỏng. Sau đó, mình sẽ thoát ra khỏi thế giới này, thoát khỏi máu, nỗi sợ hãi, bản năng, sự tự khám phá cảm xúc bằng một chuyến du học. Mình sẽ nhớ anh, nhớ vũ trường, nhớ sự ghen tỵ của teen nữ và ánh mắt đầy hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống mình của teen nam".
Điểm dừng cần có Hạnh mới chập chững bước chân vào thế giới của dân chơi. Những cảm nhận của Hạnh có thể đúng, cũng có thể sai và chắc chắn là chưa đầy đủ về một thế giới mới mẻ, toàn những dân chơi sành điệu của đêm. Thế giới này lung linh bằng những ánh đèn màu nhưng tối tăm, khủng khiếp khi có máu. Khám phá một môi trường mới, đầy hấp dẫn với những cạm bẫy bủa vây, Hạnh có những trải nghiệm, khác xa với thế giới thần tiên cô đang sở hữu. Điều đáng trân trọng ở Hạnh là biết tiết chế tình cảm, chưa "nghiện" vũ trường, biết trân trọng bản thân, biết tận hưởng những cảm xúc thật và biết dừng lại, rời xa sợ hãi trước khi quá muộn. Thế mới biết, cạm bẫy bên ngoài chỉ là thứ phù du, ảo ảnh mà người ta gán cho nó khi họ không vượt qua được cám dỗ của chính bản thân mình. |
Lê Anh