Những ngày giáp Tết khi người người, nhà nhà sắp xếp đồ đạc tươm tất về quê đón tết. Tâm trạng anh Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, quê ở Bắc Giang) lại trùng xuống. Anh là người bố đơn thân, luôn phải địu con gái Huyền Trang cùng đi làm từ khi được 3 tháng đến nay cháu đã hơn 4 tuổi. Nhưng năm nay phấn khởi hơn mọi năm, anh được chữa khỏi bệnh, con gái anh cũng có vài bộ quần áo "mới", có vài quyển vở và hộp bút màu tô vẽ. Nhìn con gái đang chăm chú tô màu, anh Hùng tếu táo với chúng tôi “Năm nay có khi ăn tết to cũng nên”.
Đầu tháng 1/2021, câu chuyện của hai bố cõng nhau bán đệm chân chống xe máy ở lề đường nhận được sự chú ý của nhiều người. Biết được hoàn cảnh 2 bố con, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ, có người ủng hộ quần áo, gạo bánh, có nhà hảo tâm lại tặng anh một chiếc xe máy cũ, một đơn vị lại hỗ trợ anh mổ mắt, thậm chí có người còn ngỏ ý đưa con gái anh đi học… Nhận được niềm vui lớn, hai bố con chỉ biết nói lời cảm ơn, duy chỉ có việc con gái chưa được đi học khiến người bố còn day dứt trong lòng.
“Đợt ấy có một trường mầm non trên địa bàn quận Ba Đình đồng ý cho con gái tôi đi học miễn phí, nhưng quãng đường di chuyển hơn 20km mà tôi lại vừa mổ mắt, không thể đưa con đi xa. Có hai anh chị không phải giáo viên trong trường cũng ngỏ ý đến đưa cháu đi học mỗi ngày, nhưng tôi xin phép từ chối tại mình cũng không quen biết gì họ nên trong lòng cũng hơi lăn tăn. Đợi đến khi mắt tôi khỏi hẳn, tôi làm được giấy tờ cho cháu ở quê, có khi cố gắng xin cho con học ở trường công gần nhà”, anh Hùng tâm sự.
Anh cho biết, phải đợi hai bên mắt vừa được mổ đục thuỷ tinh thể lành lại, anh sẽ đi xét nghiệm chứng minh huyết thống, sau đó trở về Bắc Giang làm giấy tờ đầy đủ, có như vậy con gái anh mới được đi học. Nhưng có khi cũng phải chờ đến ra Tết.
Nhắc đến Tết, nhìn quanh căn phòng rộng chừng 10 m2 tại đường Xuân Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được 2 bố con thuê được hơn 4 năm trước với mức giá 500 nghìn đồng/ tháng, đồ đạc chẳng có gì ngoài vài chiếc ván lắp lại thành giường, bên dưới chất bọc to, bọc nhỏ quần áo được cho, chiếc bàn sập xệ đặt bếp ga mini cùng rổ bát nhỏ. Ông bố đơn thân thở dài: “Tết người ta có nhà để về, 2 bố con chỉ ở trên này thôi. Những ngày Tết, bố con cũng chỉ như ngày thường, phúc may thì bánh chưng thì được cho. Tiền lo ăn từng bữa còn chẳng có, nói gì đến chuyện sắm cho con bộ quần áo mới, hay cây đào, cây quất về bày biện”.
Theo lời anh Hùng, từ ngày vợ mất vì bệnh, nhà ngoại ở Hải Phòng cũng còn nhiều khó khăn, anh cắn răng bế con gái được hơn 3 tháng lên Hà Nội kiếm sống. Chưa quen với việc chăm con, anh bắt đầu học cách dỗ con, thay bỉm, cho con uống sữa… Ngày ấy anh làm đủ nghề, từ rửa bát, đánh giày cho đến bơm vá xe chỉ để có tiền mua sữa, mua bỉm cho con. Thấm thoát cũng được hơn 4 năm. Thấy anh lủi thủi vất vả chăm con, có người cũng khuyên cho con để người khác nuôi, nhưng anh Hùng nhất quyết từ chối: “Con mình đẻ ra, mình không chăm con thì ai chăm, vất vả nữa cũng được”.
Đợt tháng 3 năm ngoái, Covid-19 khiến anh không có thu nhập, số tiền cố gắng tích góp anh lại dè sẻn lấy ra tiêu. “Nhưng có đợt chẳng kiếm ra được một nghìn nào, cũng chẳng ai thuê mà đến hạn đóng tiền nhà, bố con tôi phải ra chỗ một trung tâm thương mại ngủ tạm, đến hôm sau cố gắng xoay sở được tiền mới dám trở về phòng trọ. Cũng may ngày ấy còn có gạo, trứng, mắm được ủng hộ nên cũng không lo”, anh cười.
Dịch vừa hết, bố con anh gặp tai nạn, người tông thì bỏ chạy, số tiền ít ỏi anh Hùng tích góp định mua chiếc xe máy buộc phải đem đóng viện phí rồi mua thuốc thang cho con. Không biết chữ, chuyện ký giấy tờ nhập viện cho con cũng khó khăn đủ đường.
Nhìn ra ngoài, hàng xóm xách đồ về quê, anh Hùng lại thấy chạnh lòng, căn phòng thuê này mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, anh Hùng lại đăm chiêu nhìn xa xăm rồi thở dài: “Người ta còn có nhà để về chứ bố con tôi còn có ai đâu. Mẹ tôi mất rồi, nhà ở quê cũng không có, đằng ngoại cũng khó khăn, anh em thì kín giả nhất phận nên thôi, cứ quanh quẩn ở Hà Nội. Ấy thế mà tôi và con gái đã đón 4 cái Tết ở đây rồi. Nhưng bảo quen thì khó”.
Tết cũng như ngày thường, 2 bố con rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ chạy khắp các con phố để đánh giày, nhưng cũng chẳng được mấy đồng vì Tết thì làm gì có khách. Đến mùng 4,5 anh lại mang bọc chân chống cao su xe máy ra bán để quên đi nỗi buồn đến khi trời sẩm tối thì về.
So với Tết vài năm trước, năm nay hai bố con anh Hùng vẫn ở Hà Nội nhưng có thêm nhiều niềm vui mới, vì có các mạnh thường quân giúp đỡ, cuộc sống của hai bố con cũng được cải thiện đôi phần.
“Nhờ mọi người giúp, ra Tết khi mắt khỏi tôi có thể chạy xe ôm hoặc tìm công việc phù hợp. Lo xong thủ tục ở trên quê thì có thể cho con đi học. Mình đã không biết chữ rồi, giờ không thể để con cũng vậy”, anh Hùng chia sẻ.
Dù năm nay cũng chẳng có sắm sửa thêm đồ dùng mới, hay kiếm thêm được nhiều tiền, nhưng anh tin với đôi mắt vừa được phẫu thuật anh sẽ kiếm được một công việc tốt hơn, con gái anh cũng có cơ hội được đi học như bao bạn bè cùng chăng lứa.
Lê Liên