Cũng đành chấp nhận một lần đại phẫu, nếu không muốn vết thương hoại tử dần đến thối ruỗng cả ruột gan. Còn lại một mình với con gái bé bỏng. Một năm bước qua đổ vỡ, mình chỉ muốn hỏi mình, hỏi chị em bạn cùng cảnh ngộ là đã qua thật chưa? Cái thiếu vắng của người đàn bà, nếu có thể kể ra được, chắc mình đã lên một danh sách dài, nhưng tiếc là không kể hết được. Nó cứ mọc ra mỗi ngày một chút. Như hôm trước, tự nhiên cái vòi nước bị hư, mình loay hoay mãi mà không sửa được, nước văng tung tóe khắp gian bếp…
Rồi hôm trước nữa, một mình đi chợ Tết, ra khỏi chợ hai tay te tái xách hai giỏ đồ nặng trĩu, bãi xe ngày cuối năm chật cứng, hì hụi rã rời mới lôi được xe ra, rồi loạng quạng chạy xe về. Hàng xóm mới sang nhà chơi, cứ nhìn quanh như tìm ai đó. Chiều 28 Tết, mình cắm một bình hoa ly chưng Tết, sắc hồng ấy, ngày nào thật ấm áp , sao giờ đây chỉ khiến lòng mình mênh mang trống vắng… Làm sao để Tết được vẹn tròn, khi mình chỉ còn một nửa?
Mình vẫn còn trong tay một gia đình, dù không nguyên vẹn nhưng vẫn là điều quý giá hơn tất cả. Mình cùng con gái sắm Tết, mua cho con một cái váy mới thật đẹp, con ướm lên người, xoay tròn như cô công chúa nhỏ, hai mẹ con cùng cười…
Tết năm ngoái, mình nức nở hình dung mình một mình đơn độc giữa đường đời, mót lại những mảnh vỡ gia đình mà mình đã hết lòng nâng niu, trân trọng. Tết này, mỗi mảnh vỡ đã có một cuộc sống riêng. Mình không còn mảy may một chút ý niệm hàn gắn nào nữa. Bụi sen đá bị đứt lìa, một chiếc lá cắm tàn nhẫn xuống nền đất lạ mà nó vẫn sống, vẫn nứt ra những mầm non lộc mới. Mình sẽ chăm cho chậu sen đá nở hoa …
Không tự dối mình đâu, những ngày cuối năm nhìn vợ chồng người ta chở nhau trên phố, người ôm cành mai, kẻ khệ nệ chậu quất, vẫn thấy nước mắt rưng rưng, nhớ thương một điều không bao giờ có thể trở lại. Nhưng thương nhớ mùa xuân cũ không phải chỉ để mà thương nhớ.Vì con, mình phải nỗ lực tái lập lại thế giới hạnh phúc của mẹ con mình. Dù biết còn thiếu bao điều, nhưng cuộc đời này, ai biết thế nào là đủ? Mẹ con mình cùng đi chợ hoa, cùng ôm về nào cúc, nào quất. Mình cùng con gọi điện về chúc Tết ông bà nội. Con vẫn là con gái của cha con, cháu nội của ông bà, dù cha mẹ không còn chung sống. Mẹ vẫn tròn bổn phận, để con lớn lên có gốc rễ cội nguồn. Giao thừa, hai mẹ con cùng thắp hương, cùng nhau xem bắn pháo hoa, cùng chúc mừng năm mới hạnh phúc.
Cái Tết đang lung linh trong đời mình với một màu sắc khác. Nếu không có những trạm dừng mùa xuân này, đôi khi mình cũng không đủ can đảm để ngồi yên lặng, lắng nghe đời mình đang chuyển sang một khúc quanh khác, lạ lùng, mới mẻ, để thấy mình vẫn vững vàng và can đảm bước đi …
Trước mặt mình đang còn rất nhiều mùa xuân mà phải không ?
La Na
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |