Nhớ mùa xuân năm 96 (1996)
Bố về quê tít mãi tận Cao Bằng
Ba mẹ con cùng những trận mưa giăng
Luồn vạt rừng hái măng,… chờ Tết
Xuân năm ấy… nếp trong bồ vừa hết
Hương bánh chưng treo lại phương trời xa
Ở nơi ấy đào, mận vừa trổ hoa
Và có bố chân trần vượt phố.
Bỗng chốc tết về. Lòng mẹ dâng bão tố
Đói quắt quay,… mẹ bán vội đàn gà
Đổi áo bông cùng đôi “cọng” pháo hoa
Chờ đánh thức cả vạt rừng lặng ngắt
Đêm 30, đèn phố thị vừa thắp
Sáng lung linh trong mắt mẹ lệ nhoà
Thương con gầy, nhớ bố ở xa
Mẹ lặng khóc bên góc rừng sương trắng
Hai mấy năm tưởng quên thời xa vắng
Vạt rừng xưa cũng đem giấu lối mòn
Nửa chừng xuân gom một giấc mộng con
Tết sum vầy bên thềm loang nắng…
Hà Nguyễn