Người mẹ trăm con
Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chúng tôi tìm về mái ấm tình thương lớn nhất tại tỉnh Bình Dương, nơi chuyên nuôi dạy các trẻ em mồ côi, được mọi người biết đến với cái tên thân thuộc trung tâm Nhân đạo Quê Hương, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tìm hiểu về cuộc sống cũng nhưng không khí đón Tết của các em nhỏ thiếu tình thương cha mẹ.
Tiếp đón chúng tôi là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, với thân hình mảnh mai, cặp mắt long lanh như nước đang bồng trên tay hai bé nhỏ. Cô là Huỳnh Tiểu Hương, giám đốc trung tâm Nhân đạo Quê Hương, được nhiều người gọi với cái tên trìu mến “mẹ Hương”.
Sau khi dẫn chúng tôi tham quan một vòng trung tâm từ trường học, nơi sinh hoạt chung và riêng tư của các em, cô Hương mời chúng tôi vào một căn phòng nhỏ chỉ hơn 20m2 để nói chuyện, hỏi ra mới biết căn phòng nhỏ này là nơi sinh hoạt của người mẹ trăm con. Cô cho biết, trung tâm hạn chế quỹ đất, nên bản thân chỉ cần một góc nhỏ để làm việc và nghỉ ngơi, diện tích còn lại để xây dựng các phòng phục vụ cho các con ở và học tập sinh hoạt.
Kể về lý do thành lập trung tâm và nhận nuôi hàng trăm trẻ em mồ côi bị bỏ rơi. Người mẹ trăm con nhìn xa xăm về góc tường, đôi mắt rưng rưng đỏ ngầu như đang phải chịu một nỗi đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần. Phải ít phút sau lấy lại bình tĩnh, cô Hương mới bắt đầu câu chuyện của chính mình và quá trình nhận nuôi hơn 300 em nhỏ.
"Tôi không biết nơi mình sinh ra, cha mẹ là ai, cũng không biết ai đã nuôi mình lớn, chỉ nhớ nhất là năm khoảng 9 - 10 tuổi đi ăn xin với một bà cụ ở vùng Thừa Thiên Huế - Quảng Trị. Sau đó, tôi được một gia đình ở Vĩnh Phúc nhận làm con nuôi. Nhưng cũng từ đó, bao sóng gió cuộc đời, cơ cực, tủi nhục ập đến với tôi”, cô Hương nhớ lại.
“Sau khi về nhà bố mẹ nuôi, những tưởng sẽ thoát khỏi cảnh cơ cực, nhưng tôi phải làm việc vất vả hơn, bị đánh đập, thậm chí bị cưỡng hiếp, nhưng lời tôi nói ra không ai tin mà còn bị đánh, xỉ vả. Quá hoảng sợ, tôi bỏ trốn, sống lay lắt trên các chuyến tàu đường sắt, nhưng số phận chẳng bao giờ buông tha. Tại đây những tên giang hồ tiếp tục làm nhục tôi.
Sau đó, tôi quen với một người đàn ông, những người người này sẽ yêu thương đùm bọc tôi nhưng họ đem bán tôi vào ổ chứa ở Vũng Tàu. Sau nhiều tháng liên tục tôi bỏ trốn được về TP.HCM và xin phục vụ quán cà phê. Cũng tại đây, một người Đài Loan nhận nuôi tôi. Trước khi về nước ông này cho tôi 20 lượng vàng. Từ đây, tôi quyết tâm làm ăn, sau đó xây dựng trung tâm”, người phụ nữ kể về cuộc đời mình.
"Người mẹ trăm con" cũng chia sẻ: “Sau một thời gian làm ăn dù có phát đạt nhưng tôi vẫn nhớ về những ngày tháng cơ cực, từ một đứa trẻ mồ côi với bao nhiêu sóng gió. Không muốn những đứa trẻ khác phải chịu cảnh giống mình, tôi mở trung tâm tình thương tại TP.HCM nhận nuôi nhiều trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi tại bụi cây, bệnh viện… Cứ thế năm này qua năm khác, tôi nhận nuôi hàng chục đứa nhỏ và xem tụi nhỏ như con ruột của mình. Cũng từ đây, tôi quyết định thành lập trung tâm lớn hơn để nuôi được nhiều người hơn và chuyển trung tâm về tỉnh Bình Dương xây dựng hình thành đến tận bây giờ”.
Các con phải có Tết như bao nhiêu người khác
Theo cô Hương, sau nhiều năm thành lập, đến nay trung tâm Nhân đạo Quê Hương đã nhận nuôi hơn 330 trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trong đó có nhiều trường hợp khuyết tật. Tất cả đều được nhận nuôi và cho đăng ký vào hộ khẩu với họ Huỳnh.
"Từ nhỏ đến lớn tôi đã rất khổ cực chịu bao nhiêu chà đạp của xã hội, tôi không muốn nhìn thấy các con lớn lên trong cảnh đấy. Những em bé mồ côi cha mẹ, dị tật tôi đều nhận về nuôi hết, chỉ cầm tụi nhỏ được an toàn, tôi sẽ nỗ lực hết mình vì tương lai của các con”, mẹ Hương chia sẻ.
Khi được hỏi về việc, việc các em hiện đang sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cha mẹ đã khó, vậy làm thế nào để có thể gắn kết các em và tạo ra không khí quây quần như 1 gia đình thực thụ để có thể vui vầy bên nhau trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Vị Giám đốc trung tâm cho hay: “Con người, ai cũng có số phận của riêng mình, không ai có quyền lựa chọn nhưng chúng ta có quyền hi vọng và cố gắng. Ở đại gia đình Quê Hương cũng vậy, một con người là 1 thành viên, cho nhau yêu thương, san sẻ hạnh phúc, không một ai giữ cho riêng mình cái gì cả”.
"Hằng năm mỗi khi Tết đến, số tiền tôi kinh doanh đất, bán đồ cổ kiếm được đều đổ vào cho các con hết. Tôi mua sắm mọi thứ, từ quần áo, bánh kẹo ai cũng như ai đều được yêu thương và đùm bọc, tụi nhỏ là con của tôi chúng tôi là một gia đình. Cứ đến dịp Tết, trung tâm sẽ đưa các con đi chơi, cho các con quây quần bên nhau xem gói bánh chưng, các hoạt động ngày Xuân. Ngoài những người trong trung tâm hỗ trợ thì có các mạnh thường quân, tình nguyện viên đến giúp đỡ, nên những ngày Tết mặc dù thiếu thốn nhiều nhưng đổi lại các con được đầm ấm, vui tươi bên nhau còn hơn là lang thang ngoài đường phố”, cô Hương chia sẻ.
Từng được nuôi dạy trong trung tâm Nhân đạo Quê Hương, chị Hồ Thị Bích Tâm (kế toán của trung tâm cho biết): “Tôi được Mẹ Hương nhận nuôi từ nhỏ, chúng tôi ở đây ai cũng được mẹ yêu thương, mỗi dịp Tết về cả trung tâm ai cũng rộn ràng và vui mừng, không chỉ được quần áo mới, quà bánh mà còn được đi chơi, tham quan. Tôi xem đây như chính là gia đình của mình. Khi trưởng thành, mẹ lo cho học hành đầy đủ, nhưng ra ngoài làm rồi, vẫn nhớ về nhà nhớ về nơi nuôi mình lớn lên nên quyết định quay trở về làm việc cho mẹ, cho trung tâm và chăm sóc các em”.
"Tôi rất mong đến Tết, vì đó là thời khắc thiêng liêng nhất trong 1 năm, đại gia đình chúng tôi người gói bánh, người trang trí, người thì phát quà cho các em nhỏ. Những người lớn hơn từng được mẹ nuôi dạy sẽ quay về trung tâm để ăn Tết. Lúc đó chúng tôi lại gặp nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống, quây quần bên bữa cơm tập thể, cùng hát những bài hát yêu thích dưới căn nhà yêu thương của mình. Bây giờ đã là Tết, chúng tôi lại sum họp, gửi nhau những lời chúc và chăm sóc các em nhỏ”, chị Tâm xúc động.
Nói về ước mơ của mình, Giám đốc trung tâm Nhân đạo Quê Hương Huỳnh Tiểu Hương cho biết: “Sức khoẻ của tôi càng ngày càng yếu đi, tôi sợ không thể lo cho các con nhiều hơn. Chính vì vậy, bao năm nay tôi phải nỗ lực hết mình và xây dựng cho các con 1 ngôi trường khang trang để các con học tập không thua thiệt với bất kỳ ai bên ngoài. Bên cạnh đó, tôi chỉ mong các con được phục vụ cho đất nước, con trai, hay con gái tôi đều ủng hộ và hướng các con đi nghĩa vụ, phục vụ đất nước, hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ cho nước nhà. Môi trường quân đội cũng sẽ khiến cho các con kiên cường hơn và biết yêu thương nhau, tránh xa những tệ nạn xã hội”.
“Rồi các con sẽ lớn, sẽ có hoài bão và ước mơ của mình, các con sẽ có gia đình riêng, sẽ có những đứa con kháu khỉnh và những cái Tết thật đầm ấm. Nhưng dù đi đâu, tôi vẫn mong các con hãy yêu thương nhau, nhớ về những ngày Tết vui vẻ bên đại gia đình. Hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta không ngừng cố gắng, các con tôi sẽ thành người có ích cho xã hội và có tấm lòng bao dung”, cô Huỳnh Tiểu Hương tâm sự.