Những ngày cận Tết thế này tôi cứ nghĩ mãi về cha mẹ của chúng ta. Liệu có khi nào họ chạnh lòng không khi chúng ta bao năm qua đôi lúc đã vô tâm với họ?
Ngày còn bé thì là do trẻ con chưa thấu hiểu sự đời, cha mẹ còn khoẻ nên Tết là đi phượt, Tết là tình yêu, Tết là những cuộc vui. Quấy quả chúc Tết cha mẹ rồi bạn bè í ới, tình yêu vẫy gọi.
Đến khi lập gia đình lại viện cớ gia đình nhỏ của mình, con con cái cái. Lại quấy quả Tết với các cụ rồi cùng gia đình nhỏ của mình ăn Tết.
Rồi nhiều người, viện lý do công danh sự nghiệp mà đi chúc Tết sếp, thăm nom sếp hết sạch Tết lúc nào không hay.
Cha mẹ hẳn đôi lần chạnh lòng. Mà chẳng nói đâu. Nước mắt chảy xuôi là vậy. Rồi đến chúng ta mai này hẳn cũng thế.
Sẽ chẳng trách con cái mình đâu.
Chỉ là những năm qua, trên facebook của nhiều người bạn, tôi đọc được những lời tiễn biệt. Mà rưng rưng. Mà thắt lòng.
Dù ta có 50 tuổi, cha mẹ ra đi, ta vẫn như những đứa trẻ mồ côi vậy. Những người bạn của tôi, những người đã chẳng còn cha mẹ, Tết này, hẳn sẽ lại rưng rưng lắm.
Sẽ mãi mãi khuyết đi giữa trái tim mình hai chữ: Cha- Mẹ. Dù vẫn biết, sinh lão bệnh tử chẳng ai thoát khỏi quy luật tự nhiên đó. Mà vẫn nao lòng. Mà vẫn rưng rưng.
Tôi nghĩ mãi. Giống như nhiều cha mẹ khoe con trên mạng xã hội, khoe thành tích của con cái mình, đến một ngày, chúng ta sẽ khoe cha mẹ mình.
Khoe tài sản mình đang có, là cha mẹ còn khoẻ mạnh. Hẳn ngày đó, lên mạng sẽ nhiều thứ khiến ta nấn ná lắm, lấp lánh lắm, nhỉ? Ừ, Tết là cha mẹ của chúng ta….
Nhà văn Hoàngta Anh Tú