Chúng ta yêu nhau cũng được hơn 4 năm. Hai bên gia đình đều biết nhau, dự định cuối năm sẽ bàn chuyện cưới hỏi. Em chấp nhận đánh đổi thanh xuân để chờ đợi anh, cuối cùng trái ngọt cũng sắp được hái. Thế nhưng, có vẻ, trước khi được hái trái ngọt chúng ta vấp phải cục đá ngáng đường cực lớn.
Em phát hiện ra trong lần anh về thăm nhà có quen một cô gái khác. Dù hiện giờ, hai người đã kết thúc. Nhưng chính anh đâm vào trái tim em một vết thương mà không biết đến khi nào mới lành lặn.
Em đã từng kể với anh rất nhiều lần chuyện em nghĩ anh có người khác. Anh gạt đi, hứa hẹn, thề thốt làm em tin tưởng. Nhưng không ngờ chuyện đó là thật, em cũng không ngờ câu chuyện như phim ảnh đó lại rơi trúng mình. Những câu, những từ anh nhắn với cô gái đó khiến em không tin chúng ta đã từng yêu nhau, từng mặn nồng bên nhau. Em đã rất sốc, hóa ra tin tưởng người yêu rồi cuối cùng điều được nhận lại là như vậy.
Em đã từng vẽ ra rất nhiều lý do để biện minh cho anh rằng anh áp lực, anh muốn giải tỏa nên mới như vậy. Và, anh cần được tha thứ. Vậy, giờ em muốn giải tỏa thì phải làm gì đây anh? Nỗi đau thể xác có thể lành nhưng nỗi đau tinh thần lúc nào mới lành lại được đây. Và, đến khi nào, em mới lấy lại được sự tin tưởng nơi anh.
Nhưng cuối cùng, em cũng không đủ mạnh mẽ để buông tay anh mà tha thứ và cho anh cái quyền được bên em. Mọi người xung quanh khuyên em nên rũ bỏ bởi người đàn ông lăng nhăng một lần sẽ có lần thứ hai. Buông bỏ sẽ khiến em đau một lần rồi thôi, chứ không phải nỗi đau dai dẳng, âm ỉ. Em cũng sẽ không bị ám ảnh sự không chung thủy của anh, em cũng không phải suốt ngày lo nghĩ việc giữ anh, hay em cũng không trở thành cái máy nói “nhai đi nhai lại” chuyện lỗi lầm của anh.
Nhưng rốt cuộc, vì quá yêu, vì không dám đánh mất 4 năm yêu nhau từ tay trắng đến ổn định, em đã gạt ngoài tai những lời khuyên của mọi người mà thử đánh đổi tất cả để tiếp tục một lần nữa tin tưởng và tha thứ cho anh.
Chẳng dễ dàng gì cho một cô gái để bước qua nỗi đau, tha thứ và tiếp tục đặt niềm tin vào một người từng khiến mình tổn thương, đúng không anh. Thế nhưng, ai cũng có lần từng vấp ngã, cũng không tránh được những lỗi lầm nên em chọn tha thứ lỗi lầm cho anh.
Sự “liều mình” tha thứ và tin tưởng của em, liệu có được đền đáp bằng hạnh phúc, không anh?
Phong Linh