An nhàn chỉ dành cho người già. Bạn còn trẻ sao bạn đã muốn an nhàn? Sống nhàn nhạt hết cả người ra…
Bởi tôi thấy nhiều người chỉ muốn nhàn thân mà gặp khó là đẩy cho người khác. Rồi tự đắc mình khôn. Thấy có lợi lộc mới làm, phải hy sinh là không vui, kiếm đủ cớ để tránh thiệt thân cho dẫu đó là công việc phải làm, nên làm.
Chẳng ai trách được họ đâu vì…bao người khác cũng vậy cả mà. Cha chung không ai khóc. Chả ai ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng cả!

Ảnh minh họa
Tôi chỉ nghĩ thế này này, ngốc dại lắm, mỗi khó khăn cuộc đời này đều là một bài tập mà nếu ta vượt qua được nó, ta sẽ lên thêm một level. Và cả khi ta không vượt qua nó, ta cũng có thêm một trải nghiệm giá trị.
Cuộc đời này không phải ta sống bao nhiêu tuổi mà là ta đã sống ra sao với mỗi ngày ta được sống. Nên nếu chỉ mong mọi thứ an nhàn, chỉ chọn việc dễ dàng, chỉ có lợi ích vật chất mới làm thì cuộc đời ta nhạt lắm!
Tiền quan trọng thật nhưng nếu ta chỉ làm vì tiền thì thứ ta có chỉ là tiền công trả cho chúng ta thôi!
Sống nhàn thì thích thật đấy, vì chả phải lo cho bố con thằng nào cả, chẳng phải đau đầu nát óc, chẳng cần nỗ lực gì sất. Nhưng đời ta cứ thế mà nhàn nhạt theo. Có cái gì tốt đẹp mà từ trên trời rơi xuống đâu kia chứ?
Có hạnh phúc nào mà không phải vun trồng mà tự lớn? Nhìn lại đoạn đời ta đã đi qua nếu chẳng có gì để nhớ thì sống đến 300 tuổi có khác nào một vòng lặp giống nhau? Như trước Thứ Hai là Chủ Nhật và sau Thứ Hai là thứ Ba và lại sẽ đến Chủ Nhật vậy.
Người già có thể an nhàn vì họ đã sống tròn, sống trọn những năm tháng tuổi trẻ của họ. Sao ta chưa già đã muốn an nhàn như họ? Chậm lại không có nghĩa là mặc kệ đời trôi, chậm lại là sống sao cho đậm đà, sâu sắc những năm tháng này vậy. Đừng muốn an nhàn mà nhạt hết đời ta…
Nhà văn Hoàng Anh Tú