Mỗi khi lên cơn, bỏ nhà đi lang thang, Khanh lại bị cha chửi rủa, đánh đập hết sức thậm tệ. Uất hận dồn nén, biết hai cha con không thể ở cùng một nhà, Khanh tự động mang con sang nhà bà ngoại ở gần đó nhờ. Những tưởng có thể tránh được những trận xung đột giữa hai cha con. Nào ngờ, trong lần xô xát mới đây, Dương Văn Khanh (SN 1972, trú tại xóm 10, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã vung nhát dao chí mạng tước đi mạng sống của chính cha ruột mình.
Điên cuồng sát hại cha ruột
Theo lời kể lại của những người dân ở thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thảm án đau lòng xảy ra vào khoảng 8h sáng 26/7 tại nhà riêng của bà cụ Dần, một người dân của thị trấn. Khi ấy, ông Dương Phúc Khoa (SN 1948, trú tại xã Bắc Hải, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) chở một xe vật liệu đến nhà bà Dần (mẹ vợ ông Khoa) để sửa lại chuồng gà cho bà. Khi xe cát, gạch vào đến sân, nhìn thấy cậu con trai đang nằm còng queo trong nhà, vốn không ưa gì cậu con trai nên ông Khoa đã buông lời xỉa xói bâng quơ. Nghe thấy chối tai, Khanh cũng không chịu nhịn, lời qua tiếng lại, hai cha con thành cãi vã to tiếng. Tức mình, sẵn cái xẻng trong tay, ông Khoa lao đến định đánh Khanh, Khanh chống cự, hai cha con giằng co một hồi.
Thấy to tiếng, bà Phạm Thị T., hàng xóm kề nhà liền chạy sang can ngăn nhưng hai cha con vẫn không ai chịu nhường ai. "Lúc ấy tôi thấy ông Khoa cầm cái xẻng vụt anh Khanh còn anh Khanh cầm dao chém lại, ông Khoa bị chém sượt một nhát vào bụng nhưng không việc gì. Một lúc sau, có thêm vài người nữa đến can, ông Khoa mới chịu ném cái xẻng xuống sân và miễn cưỡng ra về, nhưng vẫn rất tức giận. Còn anh Khanh bỏ vào nhà nằm và bật ti vi xem”, bà T. kể lại với PV báo ĐS&PL.
Bà T. đang chỉ cho PV nơi thảm án xảy ra.
Tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy nên mọi người ra về. Không ngờ đi được vài chục mét ông Khoa bất ngờ quay ngược trở lại, chạy một mạch vào sân nhặt gạch đá ném tứ tung về phía buồng Khanh đang nằm làm gãy song cửa và hỏng ti vi. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Khanh vùng dậy vác dao lao về phía cha đẻ. Thấy con trai lăm lăm con dao sáng loáng trên tay, ông Khoa mới sực tỉnh và bỏ chạy nhưng Khanh vẫn không buông tha đuổi sát phía sau lưng. Tuy nhiên, mới chạy được vài chục mét thì ông Khoa bị vấp vào gốc cây xanh rồi ngã chúi xuống phía trước, chưa kịp bò dậy thì Khanh đuổi kịp và chém một nhát vào đầu. "Tôi chỉ kịp thấy ông Khoa kêu lên một tiếng rồi gục hẳn, máu chảy đầy cổ và lưng ", bà T. rùng mình nhớ lại.
Thấy vậy, người dân vội vàng gọi xe đưa ông Khoa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, ông Khoa đã tắt thở trên đường đi. Còn về phần Khanh, sau khi gây ra án mạng cho chính người đẻ ra mình, hắn vẫn điềm nhiên vào nhà nằm ngủ. Nhưng chỉ được một lúc sau, khi lực lượng công an đến hiện trường, kêu gọi Khanh ra đầu thú, hắn không những không hợp tác mà còn dùng nước sôi hắt vào các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Cuối cùng, lực lượng chức năng buộc phải dùng đến súng đạn cao su và dùi cui mới có thể khống chế được đối tượng giết người.
Gọt nước tràn ly
Theo tìm hiểu tại địa phương, từ trước đến nay, trong con mắt người dân nơi đây, Khanh được coi là người rất hiền lành, biết nhẫn nhịn. Hơn nữa, được biết Khanh là một người có học thức, đã từng học đại học tại Hà Nội.
Trong ký ức của anh Trương Thanh Minh, bạn thân và cũng là người có thời gian dài cùng học với đối tượng Khanh, thì Khanh là một người học rất giỏi, hiền lành và chăm ngoan. Khanh sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ, như bao đứa trẻ khác. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, kết qủa học tập của Khanh luôn khiến cha mẹ hài lòng. Sau khi tốt nghiệp THPT, Khanh thi đậu vào trường đại học Thương mại Hà Nội với số điểm khá cao. Và chàng thanh niên tạm xa vòng tay cha mẹ và bắt đầu cuộc sống mới nơi thành thị.
Vốn chăm chỉ hiền lành nên Khanh được bạn bè thầy cô yêu mến. Những năm học đại học, vất vả thiếu thốn nhưng Khanh vẫn khẳng định được nghị lực của mình bằng việc duy trì lực học khá cho đến cuối khóa học. "Khanh là một trong những sinh viên học khá nhất lớp, cậu ấy chịu khó học hỏi lắm", anh Minh cho biết.
Sau 4 năm học tập miệt mài, đến khoảng đầu năm 1995, khi đi thực tập tại tỉnh Tuyên Quang về, người thân bắt đầu nhận thấy cậu thanh niên hiền lành có những dấu hiệu bất thường. Từ một thanh niên vui vẻ hoạt bát, Khanh bỗng trở nên lầm lỳ, trầm ngâm và thi thoảng có những hành động mất kiểm soát. Và cũng từ đây, cuộc đời Khanh bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ và nhịn nhục trong uất hận. "Có người nói Khanh bị sốc tâm lý vì chuyện tình cảm, có người nói Khanh bị bỏ bùa, nhưng thực sự không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là rất tiếc cho cậu ấy", anh Minh xót xa nói.
Trước những dấu hiệu bất thường của Khanh, gia đình đã đưa đi thăm khám khắp nơi và được bác sĩ kết luận Khanh bị trầm cảm nặng. Sau một thời gian điều trị, nghĩ con trai cần có người ở bên động viên chăm sóc nên bố mẹ Khanh đã mai mối và cưới cho Khanh một cô gái thôn bên về làm vợ. Sau khi vợ sinh con được 4 tháng thì cô vợ bỏ đi vì nhận thấy anh chàng này... "ẩm ương".
Sự kiện cô vợ bỏ đi để lại đứa con đỏ hỏn như một cú giáng chí mạng vào bệnh tình đang có dấu hiệu thuyên giảm của Khanh. Thay vì ở lì trong phòng như trước đây, người bố trẻ thường đi lang thang và nói nhảm một mình. Sau này gia đình mới biết Khanh bị chứng tâm thần phân liệt. Thế nhưng, ông Khoa đã không thông cảm cho con mà lại lấy bệnh tình của Khanh ra để mắng nhiếc. Để tránh con trai đi lang thang, ông Khoa đã dùng các biện pháp cứng rắn như trói, nhốt hoặc đánh đập. Những lúc tỉnh táo lại, Khanh rất buồn khi biết bố làm vậy với mình và tình cảm cha con ngày càng rạn nứt.
Biết không thể sống cùng một nhà với bố, Khanh tự mang quần áo và bế con sang nhà bà ngoại ở thị trấn Yên Định (cách nhà bố mẹ đẻ khoảng 500m) để ở nhờ. Những tưởng ở đây hai cha con sẽ tránh được những trận chạm mặt, khẩu chiến. Thế nhưng "chạy trời không hết nắng" và kết cục đau đớn đã xảy ra.
Hung thủ mắc chứng tâm thần từ lâu Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dũng - trưởng xóm 10, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu thừa nhận có biết về chứng tâm thần lâu năm của đối tượng Dương Văn Khanh. Tuy nhiên, theo lời vị trưởng xóm, trước tình trạng của cậu con trai bệnh tật, ông Khoa không những không cảm thông mà còn thường xuyên tỏ thái độ trách mắng và chửi bới. "Chúng tôi cảm thông và nhiều lần khuyên nhủ ông Khoa đừng nên làm thế, nhưng chỉ được vài hôm mọi việc lại đâu vào đấy, cứ có gì không vừa ý là ông Khoa lại đánh mắng anh Khanh", ông Dũng cho biết. |
Long Nguyễn - Hoàng Hải
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.