Hiện 4 nạn nhân của vụ án mạng đau lòng xảy ra ở xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã được gia đình tổ chức mai táng xong xuôi nhưng nỗi đau của những người thân họ thì chưa biết khi nào mới nguôi ngoai.
Nhớ lại giây phút đi gần 100km về chứng kiến cảnh tượng 2 người con, bà ngoại cùng chị dâu nằm chết trong nhà, anh Triệu Văn L. (trú tại thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) cho hay: Khi vụ án xảy ra, anh đang ngủ thì thấy điện thoại rung. Nghe điện thoại xong anh L. nhanh chóng nhờ anh rể chở về ngay trong đêm.
Về đến đầu ngõ dẫn vào nhà, anh L. thấy có hàng chục người dân đứng tập trung 2 bên đường, căn nhà của chị dâu là Triệu Thị P. (nạn nhân bị Khánh sát hại) đã bị cháy rụi nên nghĩ rằng chỉ là cháy nhà.
“Khi đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi nhận được tin như sét đánh ngang tai là 2 con của tôi, mẹ vợ, chị dâu bị sát hại, đang nằm trong nhà… Lúc này tôi như chết đứng, cứ lao vào nhưng bị ngăn cản...”, anh L. cho hay.
Theo anh L. chia sẻ, anh về tới nhà lúc gần 7h nhưng phải đến hơn 14h, anh mới được cơ quan công an cho vào hiện trường. Nhìn mặt các con, chị dâu và mẹ vợ lần cuối càng khiến người đàn ông này cảm thấy căm phẫn hơn về hành động vô nhân tính của Lý Đình Khánh.
Vào thời điểm gây án, đối tượng Lý Đình Khánh không chỉ ra tay sát hại 4 người trong gia đình anh mà nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị đối tượng chém hư hỏng như tủ lạnh, tủ quần áo, bàn kính.
Sau khi được các đơn vị chức năng bàn giao thi thể cho gia đình, ngay trong chiều cùng ngày anh L. và mọi người trong dòng họ cùng bà con hàng xóm đã đưa người thân về nơi yên nghỉ cuối cùng.
“Tôi và Khánh là người cùng thôn nên thường chơi và sinh hoạt với nhau trong những hoạt động của địa phương. Giữa 2 người từ trước tới nay chưa xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì…”, anh L. cho hay.
Chị Triệu Thị C. (người thoát chết dưới tay đối tượng Khánh) cho biết: “Hiện trước mắt vợ chồng tôi sẽ nhờ mọi người trong bản thu dọn lại căn nhà. Tuy nhiên, có thể trong thời gian tới, 2 vợ chồng sẽ phải chuyển nhà đi nơi khác để sinh sống. Chứ khi về đến nhà là hình ảnh mọi người lại hiện ra trước mắt…”.