Chủ nhật cuối cùng của ngày cuối tháng, mới sáng sớm tôi đã bị tiếng nổ gằn của một chiếc ô tô đánh thức. Cửa nhà được mở, dụi mắt đến ba lần tôi mới nhận ra H. - cậu bạn cũ đang làm việc tại một công ty chuyên thi công các hạng mục xây dựng giao thông thủy lợi cỡ lớn. H. còi tong teo với bộ râu không thèm cạo từ dạo tôi gặp lần cuối ở một công trường phía Tây Bắc đã thay đổi. Giờ đây, hắn đã trở thành người tương đối "màu mỡ". Đầu tóc gọn gàng, áo quần, giày tất đều hàng hiệu, chưa kể chiếc di động thời thượng đeo bên hông. Sau thời gian nói chuyện, tôi biết được rằng, chính hắn là người đang kinh doanh trên thân xác của gái tại chốn công trường.
“Cave công trường” - một biến thể chứa chấp nhiều rủi do và bệnh tật
Móc túi công nhân
Trước bộ dạng của tôi, H. phá lên cười, giọng tỏ ra là kẻ có tiền. Không kịp để tôi "nâng cấp" lại đầu tóc sau đêm ngủ vùi, bàn tay to mập của gã đã tóm lấy chiếc áo nhàu nát, xềnh xệch lôi tôi ra chiếc xế hộp, khoang xe nức thơm một mùi khó chịu. Sau vài lần đảo tay lái, H. đã đưa tôi đến một quán ăn sáng khá xịn của thành phố Hà Đông (Hà Nội).
H. chủ động lên tiếng: "Chắc mày lạ lắm hả? Tao bỏ nghề xây dựng sau đợt mày lên thăm khoảng 3 tháng. Gần 5 triệu đồng tiền lương làm sao có thế nuôi được gia đình. Tao bỏ việc đi theo nghề mới". Khi tôi hỏi H. hiện đang làm gì, hắn tỏ ra bí mật. Tuy nhiên, sau này, H. cũng chia sẻ, thu nhập của gã hiện nay là nuôi "gái công trường".
Sau một hồi thơ thẩn thì tôi đã hiểu. Nguồn thu bây giờ của ông bạn tôi phụ thuộc vào sắc đẹp của các cô gái. Nói huỵch toẹt thì đó là nghề đem gái đến các công trường để bán dâm. Theo lời kể của H, hắn bắt đầu đến với nghề này từ một "tầm nhìn" hết sức "chiến lược". H. bảo, hiện nay, trong công cuộc xóa bỏ ngăn cách giữa vùng núi và đồng bằng, để miền núi tiến kịp với miền xuôi thì cơ sở hạ tầng là cái không thể xem nhẹ. Điện, đường, trường, trạm… chỗ nào cũng có công trình và cần những lao động nam.
H. bảo, các công ty đấu thầu đã đưa lao động lên tuyến, xé lẻ và thi công công trình ở chốn rừng xanh núi đỏ. Lên những công trình này, tiền lương công nhân khá cao nhưng môi trường để tiêu tiền thì không có. Thịt, cá, rau cho sinh hoạt hàng ngày còn hiếm chứ nói gì đến khoản cà phê và em út. Mỗi công trình từ lúc thi công đến lúc nghiệm thu đưa vào sử dụng nhanh thì kéo dài tới cả năm, chậm thì có thể vài ba năm. Thông thường, với cánh lao động nam, tiền lương thu về đều gói khăn mùi xoa để đáy hòm trước nhu cầu kìm nén của mình.
Là một "thủ lĩnh" công trường có thâm niên, H. hiểu những "thiếu thốn" của những người công nhân. Trong đầu hắn đã nảy ra một ý tưởng, tại sao lại không đưa gái tới các công trường để kiếm lợi nhuận? Các tuyến đường, các công trường đang thi công ở các tuyến miền núi hắn đã thuộc.
Nghĩ là làm. H. bỏ việc công trường với thu nhập lý tưởng của một kỹ sư xây dựng quay về phố lang thang tới một số "cơ sở chăn dắt gái". Hai ngày sau, cậu bạn tôi đã có trong tay một "lực lượng" gồm 9 em thuộc chín miền quê khác nhau với một thỏa thuận: Hắn sẽ "tìm việc", các "em" thả phanh phục vụ, còn lợi nhuận thì chia đôi.
Vay giật bà chị 5 triệu đồng "làm vốn", sáng hôm sau " thầy trò" hắn đã có mặt ở Hà Đông để bắt xe ngược lên Tây Bắc. Đến công trường cũ, sau nửa giờ làm công tác "tiếp thị, 9 "lao động nữ" của hắn đều đã có việc làm với "công suất vận hành" chưa từng thấy. Một tuần chốt lại, khi thấy túi tiền của cánh lao động nam ở công trường đã vơi, hắn quyết định "thu quân" trở về thành phố "an dưỡng". Chuyến đi ấy, chỉ việc ngồi sắp lịch và ghi số giờ "đi khách" của mỗi nhân viên, trừ chi phí, ngoài năm triệu vay giật của bà chị, H đã thu được gần 20 triệu đồng.
Công trường nơi rừng xanh núi đỏ rất nhiều nơi đang bị tệ nạn gái công trường tìm đến
Thổ mại dâm "di động"
Trong một lần đi lên Sơn La, tôi cũng đã làm quen với một tay nuôi "gái công trường" tên Tr. Không phải kỹ sư xây dựng, không phải tham gia một công trường nào, Tr. đến với "nghề" bắt đầu từ lần đến thăm một cậu bạn. Vốn xuất thân từ phố, bạn bè gặp nhau giữa chốn "rừng thiêng nước độc", sau chầu rượu men lá và thịt rừng, Tr. đã đòi cậu bạn khao "chương trình Z". Chối lên chối xuống không được, cậu bạn đành phải gọi xe ôm cùng Tr, vượt 40 cây số đèo dốc để "tìm hàng". Chuyến ấy đi, ngoài tiền thỏa đáp cho "nhu cầu" cộng với tiền xe ôm, cậu bạn của Tr. đã phải móc túi gần triệu bạc.
Sau lần "đi hoang" ấy, một hướng làm ăn đã lóe sáng trong Tr. Buổi đầu vào nghề, do điều kiện thuận lợi về kinh tế, Tr. đã quyết tâm làm ăn lớn ngay. Sau khi gom đủ gái với những thỏa thuận được đưa ra, Tr. sang bên Chương Dương (Hoàn Kiếm) tậu ngay một con xe trọng tải 2,5 tấn. Sơn sửa thiết kế lại chiếc thùng, con Huyndai đã trở thành "ngôi nhà" di động cho Tr. Tìm đến bắt quen với các "chim lợn" chốn công trường, Tr. sẽ biết được công trường nào vừa phát lương cho công nhân để mà đưa "hàng" đến. Xe đỗ, sau cái bắt tay với người quen, Tr. căng bạt, chia phòng rồi ghi sổ để "cắt phế" tiền công.
Tiền cánh lao động công trường cạn, Tr. lại đánh xe đưa "hàng" tới chỗ mới đã được liên hệ trước. Chủ tớ lại cùng nhau lên đường với những tràng cười phớ lớ. Đám này như một gánh hát rong vậy. Qua trò chuyện, tôi được biết, tuyến "làm ăn" của Tr. Hiện nay không còn giới hạn ở một tỉnh nào đó ở miền núi phía Bắc. Theo hắn, năm ngoái, do "thuận lợi", đầu xuân hắn đưa "hàng" đi, tận tháng 4 hắn mới cùng cánh "nhân viên" trở về phố. Chuyến đi ấy, trừ chi phí, hắn đã có hơn trăm triệu "tiền lãi".
Khó có thể thống kê hết mức độ, cấp độ và những ẩn họa được đem đến từ cái vỏ bọc kín đáo của nghề "nuôi gái công trường". Những mảng tối trên đã để lại trong tôi và đặt dấu chấm cho bài viết về vấn đề phức tạp này. Đó là chuyện dở khóc dở cười của một đội xây dựng của một công ty nọ đang thi công tại Bắc Giang. Cuộc sống toàn anh em trong công trường đang êm đềm bỗng bị xáo trộn bởi một chủ nuôi gái công trường đã "đánh hơi" được và đưa "hàng" lên.
Sau một hồi dè dặt, toàn đội đã lao vào tận hưởng "hương vị". Thế rồi trong phút lãng mạn bồng bột ấy, một số người không cẩn trọng, đã bị lây nhiễm bệnh của một "gái công trường". Trong đó, đau đớn nhất là có mặt một vị sếp. Nghe đâu thấy có "của lạ" về công trường, các đệ tử đã "biếu" xếp một em để giảm bớt cái cô quạnh của núi rừng. Sau khi bóc bánh trả tiền, vị sếp này phải tức tốc xuống bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Sau thời gian thuốc men, bệnh tình của sếp cũng đã giảm dần. Tuy nhiên, cái tiếng đó đã loan ra toàn công trình khiến vị này muối mặt.
Hiện nay, nghề nuôi "gái công trường" đang là một thực trạng nhức nhối. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng đã đến lúc cần có một sự "kiểm duyệt" chặt chẽ.
"An toàn, lợi nhuận lớn"!? H. cho biết, hình thức bán dâm này được coi là "an toàn" và có lợi nhuận lớn nhất. Ở giữa chốn rừng xanh núi đỏ, giữa những công trình bộn bề vôi vữa, sắt thép và tiếng máy ấy rất ít ai để ý và khó có cơ quan nào hình dung ra chuyện "bán mua" đang diễn ra. Không phải sợ công an, không phải nuôi bảo kê, chủ và gái bán dâm thu đồng nào chắc đồng ấy. Hơn nữa, với lính công trường, không có chỗ để tiêu pha, toàn cảnh xa nhà, xa vợ có người "đem hàng" tới tận nơi gạ gẫm nên ít người có thể từ chối được. |
Lạc An