Chỉ với vỏn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ gặp gỡ, tôi được nhận đi làm luôn với sự hỗ trợ của một nhân viên nam chuyên chở những “gái làng chơi” đi làm.
Như đã nói trước đó, trong lúc đi dự tuyển, có một gái dịch vụ với bộ đồ sexy, mát mắt đi làm về. Thấy chúng tôi, cô gái không vào luôn nhà trọ mà quẳng vào tôi cái nhìn nhanh: “Nhân viên mới đây à?” rồi nhanh chóng ngồi cùng. Câu chuyện cũng mở đầu với vài ba câu hỏi thăm bâng cua rồi ả bắt đầu nói: “Làm nghề này, ăn mặc như thế này thì không ổn đâu. Phải mặc váy và trang điểm vào. Mình cần khách chứ làm nghề như này có nhiều gái lắm, người ta chọn không xuể”.
Một lúc sau màn nói chuyện, tên chăn dắt tên N. bận nghe điện thoại nên đứng dậy đi khỏi, tôi bắt đầu săn be hỏi chuyện về tuổi thọ của công việc này, và muốn được khách chọn thì phải làm như thế nào(?). Cô gái liếc mắt nhìn xem N. đã đi xa chưa rồi hỏi quê của tôi, trùng hợp thay, chúng tôi là đồng hương. Giữa đồng hương với nhau nên có thể ở nơi đất khách quê người, chúng tôi có thể cởi mở hơn để nói chuyện: “Cứ vào làm đi rồi cưng ắt sẽ biết phải làm thế nào, mới thì còn phải học nhiều. Nhìn cũng ngoan ngoãn mà sao lại đi làm thế này?”.
Một thoáng phân trần, tôi trả lời vì lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nợ nần nhiều nên muốn tìm công việc lương cao. Nhưng do học hành không tử tế nên khó tìm việc.
Ngoái đầu nhìn quanh vẻ lấm lét, cô gái trẻ bỗng nhiên thay đổi thái độ, trầm xuống nhìn tôi nói nhỏ: “Thế thì đừng vào đây, vào rồi khó thoát lắm, không phải chỉ làm như nó nói đâu (ý chỉ gã chăn dắt). Muốn có khách, có tiền thì tất cả gái ở đây đều phải qua tay bọn nó. Nó không tử tế, nhẹ nhàng như bây giờ đâu. Khôn ra thì thoát đi, ngay và luôn còn kịp”.
Chỉ kịp nói đến đó thì N. quay lại hỏi tôi có mang đồ sang không, có váy và giày cao gót chưa để tối đi làm luôn. Cô gái cũng đứng dậy vội đi vào cùng một tên chở gái mới về, vừa đi tên kia còn vừa ôm eo, vừa sờ soạng mà cô ả cũng chẳng thèm nói gì.
Mặc dù đã hết sợ hãi, nhưng tôi cố lấy can đảm, tìm cách “chuồn” khỏi đó. Tôi bịa ra lý do mới thuê phòng trọ cùng vài người, đã đóng tiền cả tháng và đồ đạc còn ở hết bên đó nên phải quay về.
Lúc này, N. vẫn rất đon đả và dặn tôi cách nói chuyện khéo léo với chủ để lấy lại tiền, không cần lấy hết mà chỉ cần một nửa thôi cũng được: “Không lấy lại được thì thôi, số tiền đó chỉ cần em làm trong một ngày là đủ”. Sau đó, cho tôi về và lại dặn thêm một lần nữa, cứ đến đây rồi sẽ có người đón và trở đi làm.
May mắn thoát ra khỏi đó, tôi vội vã quay trở lại địa điểm đã hẹn với đồng nghiệp Vừa sợ vừa mừng, bởi lẽ, tôi đã quyết tâm theo đến cùng nhưng trước những chỉ bảo của “đàn chị” và những gì tận mắt nhìn thấy, tôi đã bỏ cuộc.
Bởi lẽ, quy luật bất thành văn, đó là một khi đã vào là khó thoát thân mà có thể phải hiến thân cho những kẻ chăn dắt "nếm" trước. Sự đãi ngộ chỗ ăn ở hay đi lại, đó không chỉ đơn thuần là tiện cho công việc mà là sự kiểm soát của ông trùm đối với nhân viên. Mọi hoạt động của gái đều bị quản lý nghiêm ngặt.
Tất nhiên, trước khi ra ngoài tiếp khách, vị khách trong đời đầu tiên chính là những tay chăn dắt đường dây.
Còn nữa...
PV