Thâm nhập “tọa độ sung sướng” của thành phố biển

Thâm nhập “tọa độ sung sướng” của thành phố biển

Thứ 5, 27/12/2012 23:55

Những kẻ sành chơi đều biết ở Hạ Long có một khu vực được xem là “cung đường sung sướng”. "Thiên đường" đó là những lều quán lụp xụp, tiêu điều nhưng tiếng nhạc luôn rập rình, hòa quyện ánh sáng xanh đỏ, một không gian náo nhiệt và ẩn chứa nhiều... tệ nạn.

Dọc quốc lộ 18A, đoạn qua khu công nghiệp Cái Lân, trên cung đường chưa đầy 2km có tới 40 quán cafe nằm san sát nhau. Ban ngày, những quán này lụp xụp, tiêu điều chẳng khác nào những xóm liều thưa vắng người qua lại.

Đêm đến cả cung đường bỗng tấp nập, đông vui, rực một màu hồng đỏ dưới ánh đèn hắt ra từ biển quảng cáo và không gian mời gọi phía trong. Ở đây, nhộn nhịp nhất là vào giờ công nhân tan ca.

Pháp luật - Thâm nhập “tọa độ sung sướng” của thành phố biển

Quán café trá hình

Tiếp cận “tọa độ sung sướng”

Khoảng 8h tối, một chiếc taxi đỗ xịch tại quán cà phê Giọt Nắng (đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long), gã thanh niên đầu trọc dáng loắt choắt chạy nhào ra mở cửa xe. Gã thì thầm gì đó với tài xế rồi đưa cho anh ta 20.000 đồng.

Chiếc xe lao vút trong màn đêm để lại hai chàng thanh niên mặt đỏ gay, nồng nặc hơi men. Từ trong quán hai cô gái ăn mặc hở hang, áo yếm trễ nãi để lộ phần da thịt ngồn ngộn bước ra. Cố tình cọ ngực vào tay người đàn ông còn đang lưỡng lự, cô nàng buông lời lả lơi mời chào:

“Quán em có dịch vụ “xào khô” (kích dục bằng tay) 100.000 đồng, bao tiền nước. Anh dùng không?". Chưa nói dứt lời, ở bàn bên, cô gái còn lại đã tự kéo khóa quần và nhảy tót lên đùi người thanh niên. Tiếp đó chỉ còn tiếng rên rỉ, ỡm ờ...

Chạy xe chầm chậm dọc theo đoạn quốc lộ này, dễ dàng quan sát thấy dòng người vào, ra những quán này một cách nhịp nhàng theo một quy luật nhất định. Mỗi quán bố trí 1-2 người đàn ông làm nhiệm vụ trông xe kiêm giới thiệu dịch vụ cho khách.

Chỉ cần thấy bóng dáng thượng đế thấp thoáng từ xa, nhanh như chảo chớp, đám thanh niên này ào tới rỉ tai giá cả, “chất lượng” hàng họ. Nếu thượng đế gật đầu đồng ý, sau động tác ám hiệu lập tức sẽ có một cô em xinh tươi ra dìu khách vào quán.

Khách hàng nào không hài lòng có thể tiếp tục cuộc hành trình trên cung đường sung sướng tới những quán bên cạnh. Theo quan sát, các thượng đế đến đây thư giãn từ tây đến ta, già trẻ, sang hèn... đủ cả.

Tranh thủ chớp thời cơ hút khách, mỗi quán sẽ có một vài chim mồi ngồi vắt vẻo khoe hàng trước cửa. “Thực đơn” phục vụ khách hàng thường là “2 trong 1” kết hợp giữa dịch vụ nhà nghỉ, gội đầu, tẩm quất thư giãn, cà phê với mua bán dâm tại chỗ.

Với những vỏ bọc trá hình như thế, tệ nạn mại dâm đã tồn tại ở đây một thời gian khá dài. Đến 23h, đối lập với màn đêm tĩnh lặng, êm đềm của phố biển, đoạn đường này lại râm ran tiếng cười nói, tấp nập thượng khách vào ra.

Đứng tại góc khuất dưới một cây xanh bên đường, tôi phát chóng mặt trước sự di chuyển của những chuyến xe chở khách. Cánh cửa nằm sâu hun hút phía trong mỗi nhà hàng liên tục đóng sập lại!

Pháp luật - Thâm nhập “tọa độ sung sướng” của thành phố biển (Hình 2).

“Đặc sản biển” được trưng để câu khách

Tường trình từ những tổ quỷ

Trong vai “gà” đi xin việc tôi tìm đến bà chủ quán cafe Tìm Nhau. Liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, bà chủ hất hàm hỏi: “Cô thì làm được việc gì ở đây?”. Tôi nhanh nhảu: “Con chỉ muốn có được việc làm. Làm bất kể việc gì cũng được miễn là nuôi được bản thân và có được chút tiền gửi về quê nuôi mẹ”.

Bà chủ bảo: “Ở đây chỉ có mỗi việc pha nước mời khách. Cô thấy làm được thì tối đến. Nhớ ăn mặc cho tử tế, nói xong bà ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm rồi quay ngoắt người bước thẳng vào phía trong”.

Giữ đúng lời hẹn, đến 6h tối tôi có mặt tại quán. Trong quán đã khoảng 5- 6 cô gái ăn mặc kiệm vải, phấn son lòe loẹt đang túm tụm cười nói rôm rả.

Một góc nhỏ đã có vài ba chiếc ghế có khách. Từng đôi, từng đôi ngồi đánh đu trên một chiếc ghế bé xíu. Đôi tay hai bên lần mò tìm kiếm những điểm nhạy cảm trên cơ thể. Thời gian cho công nghệ “xào khô” đã hết và cũng đủ để khách ngấm.

Chưa muốn dừng lại ở đó, một vị khách nổi hứng muốn đi đến Z. Tôi còn đang bối rối chưa biết giấu mặt đi đâu cho hết ngượng thì bà chủ đưa cho tôi chiếc khăn cáu bẩn và yêu cầu lau dọn căn phòng gần đó. Đó chính là nơi để thượng khách hành lạc cùng các tiếp viên trong quán.

Gọi là phòng nhưng thực chất đó chỉ là những ô gạch quây cẩu thả, mái lợp tôn, rộng khoảng 6m2, cao chừng mét rưỡi. Mỗi quán ở đây có khoảng chục ô gạch như thế. Đẩy cửa bước vào, sộc lên mũi tôi là một thứ mùi hỗn tạp ghê người của mồ hôi, đồ uống thừa vương vãi và mùi son phấn rẻ tiền.

Bên trong mỗi ô không có gì ngoài một tấm phản đủ cho hai người nằm, bao quanh bằng một tấm ri đô đen ngòm, một chiếc ghế gỗ để mấy chai nước và vài chiếc bao cao su. Thứ ánh sáng duy nhất có trong phòng được hắt ra từ chiếc bóng đèn quả nhót đỏ chót to không quá đầu ngón tay út treo hờ hững trên tường.

Căn phòng trên có lẽ vẫn được coi là VIP, bởi vào giờ cao điểm, phòng thiếu, giường xếp sẽ là nơi để thượng khách “vui chơi” sao cho giải quyết được ngay tức khắc khâu sung sướng.

Và nếu muốn có không gian over hơn nữa, thượng đế cùng gái bán hoa sẽ nhanh chóng được điều chuyển ra khu vườn sinh quyển ở sâu bên trong, mặc sức mà vui thú với thiên nhiên.

Ở khu phố này không bao giờ lo thiếu hàng. Mỗi quán cafe tàu nhanh kiểu này luôn có khoảng chục em non tơ sẵn sàng phục vụ các thượng đế. Dù cạnh tranh, hớt khách nhưng các quán vẫn có sự ngoặc chặt chẽ với nhau để điều động khi cần hàng.

Thỏa mãn tiêu chí, giá cả lại phải chăng, hợp túi tiền, nhanh – nhiều – rẻ, nên càng về đêm phố “cave" càng thêm sầm uất, chẳng khác gì một phiên chợ quê đông đúc, một tháng chỉ họp mấy phiên.

1001 kiểu phục vụ “thượng đế”

Mời khách vào giải khát “hai trong một”, các bướm đêm còn kèm thêm pha khuyến mại, cọ xát xác thịt lộ liễu: “Uống nước em đi anh, mở hàng cho em đi anh.

Hôm nay ế quá, từ tối đến giờ chưa được phát nào”. Thoáng thấy một người đàn ông trung niên vào quán có đến mấy cô vội nhào ra. Người đàn ông ngờ nghệch trông không giống dáng vẻ một người đang muốn tìm thú vui nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện: “Cho anh 1 ly cafe đen không đường!”. “Quán em không có cafe, chỉ có sữa tươi thôi, anh dùng không?”.

Không đợi người đàn ông trả lời, một cô đã nude hết vòng một, tiến sát thượng đế. Những cô gái còn lại cũng không buông tha, cùng “hợp đồng tác chiến” ra sức mời gọi vị khách nọ.

Quan sát những cô gái ở đây, tôi thấy chẳng có ai có vẻ bị bắt buộc cả. Khi có khách thì ai làm việc nấy, hăng say hết mình. Còn khi vắng khách thì tụm lại cười đùa, gương mặt lúc nào cũng hơn hớn.

Một đàn chị tên H, quê Thái Bình tưởng tôi là “hàng mới” nên chỉ bảo: “Ngoài làm việc tại chỗ, nếu nhà nghỉ nào có nhu cầu phục vụ sẽ được luân chuyển ngay. Giá thì "bình dân" lắm, đi nhanh 100 nghìn đồng, qua đêm thì 300 nghìn đồng. Còn “tàu nhanh” tại quán thì bèo hơn, 80.000đ/cuốc thôi.

Mùa này còn vắng khách nên làm ăn cũng kém vui”. Khi hỏi về cách chia chác sau mỗi lần mây mưa, H giảng giải: “Đơn giản, cứ theo luật cưa đôi, bảo kê một nửa, gái một nửa. Hầu hết các quán ở đây phải có bảo kê chứ không sẽ bị phá quấy. Khách làng chơi cũng dăm bảy loại, phần lớn vào đây khi đã ngà ngà say, nếu nhân viên phục vụ không đáp ứng thỏa mãn là họ chửi bới, không trả tiền.

Còn chuyện khách choảng nhau vì tranh giành em ún, đánh ghen xảy ra như cơm bữa. Thậm chí, có nhân viên còn bị khách cầm chai nước choảng vỡ đầu chảy máu phải nhập viện. Chủ quán không dám báo cơ quan chức năng vì sợ bị cơ quan chức năng phát giác chuyện mờ ám”.

Tôi nhẩm tính cứ mỗi lượt “tàu nhanh”, mỗi gái bán hoa được khoảng 40.000 đồng. Ngày nào nhiều khách được đôi ba trăm thì phải trả tiền nhà, tiền son phấn, tiền bảo kê.

Số tiền các cô cầm lại được sau mỗi ngày mua phấn bán hương chẳng đáng là bao. Theo tìm hiểu, gái phục vụ ở đây chủ yếu từ các vùng quê nghèo như Hải Phòng, Thái Bình, nhiều nhất vẫn là ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Gái đến với cái nghề này trên đất Mỏ cũng đủ lại. Có người do hoàn cảnh xô đẩy, cũng có người do ăn chơi đua đòi và nhiều nhất phải là những loại “gà” thải loại từ các nơi khác dạt về.

Số lượng khách đến “cung đường sung sướng” của thành phố Hạ Long ngày một đông. Mức độ lây lan các tệ nạn xã hội ngày càng báo động.

Trái với sự khởi sắc của một thành phố nổi tiếng vì có ngành du lịch phát triển, con người mến khách hiền hòa… nhân cách của một bộ phận nhỏ người dân nơi đây lại đang bị xuống cấp và rẻ rúng trầm trọng.

Ánh Vân Trang


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.