Tính tôi thật thà, từ thuở thiếu thời chưa một lần lươn lẹo, sử dụng miệng lưỡi để thay đổi bản chất của một sự kiện. Theo quy luật bù trừ, vợ tôi lại có tính cợt nhả, mỗi lần nghe cô ấy khua môi múa mép tôi phải căng não suy đoán ẩn ý sau từng câu nói là gì. Năm ngoái, tôi suýt phát điên khi vợ đem cả tính mạng của mình ra đùa bỡn, phóng xe như bay đến nơi “xảy ra tai nạn” mới biết vừa bị lừa một vố.
Cái suy nghĩ vợ mình “không có đối thủ” về mặt đùa dai trong tôi chỉ thay đổi khi chính cô ấy gửi cho tôi một bài viết về vụ ông Trần Thanh Toàn - Thẩm phán TAND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) bị tố nhắn tin vòi tiền đương sự.
Nội dung tố cáo còn phải chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, qua phần trả lời PV báo Tuổi trẻ, bước đầu có thể nhận định ông Toàn là người vui tính, hài hước. Thật vậy, có mấy ai rảnh rỗi đến mức nhắn tin đòi tiền đương sự để thử “cho vui” rồi sau đó còn gửi cả số tài khoản ngân hàng cho họ.
Trò chơi khăm này mà áp dụng vào ngày Cá tháng Tư thì khối người tin sái cổ. Ngoài ra, ông Toàn còn lý giải việc mình nhận tiền rằng: “Ông Đức bỏ tiền trong phong bì dúi vào túi quần tôi 1 triệu đồng gọi là tiền anh em uống cà phê. Tôi tính không lấy nhưng họ năn nỉ nên tôi tạm thời cầm đó, tính sau”.
Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc nhở các vị thẩm phán khác nên chịu khó cất giấu khiếu hài hước của mình, đừng coi người dân là... giấy quỳ nếu không muốn bị hiểu lầm là quan tham!
Trương Chi
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả