PV: Ông Giám đốc điện lực Bình Lục (Hà Nam) ngay sau khi đi lễ đền Trần trong giờ hành chính đã bị xử lý. Dân tình xôn xao phải chăng các vị không thiêng?
Thư ký: Ai bảo các vị không linh. Ông ta có “lộc” ngay tức thì đó thôi. Ông ta được lên ti vi, báo đài vừa được “điều chuyển” sang vị trí bớt áp lực. Đó không phải là “lộc” thì là gì. Anh hỏi gì hỏi nhanh lên, tôi còn một đống sớ của vô số vị gửi cầu xin đến các ngài đang phải chờ lọc, lựa. Tôi phải tuyển chọn "hồ sơ" xem vị nào xứng, còn để giành ghế cho họ. Anh biết đấy, ghế thì ít mà ai cũng muốn. Các vị nhà tôi đau đầu lắm.
PV: Ai cũng cầu xin bổng lộc, chức tước, các ngài lấy đâu ra ban phát hết. Vậy há chẳng phải “người được, người không” mà ai đến xin các ngài cũng thành tâm cả?
Thư ký: Thần nào, thánh nào phù hộ cho người sẵn tâm “ăn cắp” hả giời! Nếu các ngài phù hộ cho họ cho những kẻ ăn cắp chắc đền thờ, miếu mạo của các ngài chẳng được bà con chăm sóc bao đời nay.
PV: Theo “điếu đóm” cho các vị thần thánh đã lâu, anh có lý giải được tại sao giờ người dân, quan chức sùng bái khủng khiếp, xin xỏ các ngài quanh năm như vậy?
Thư ký: Thú thực tôi cũng chịu. Nhưng họ xin xỏ ghê lắm, đặc biệt là xin chức tước. Tôi lấy ví dụ với anh một tấu sớ gửi các ngài thế này: “Con là… hiện đang làm nghề tạp vụ. Con xin ngài phù hộ cho con trúng chức trưởng phòng quản lý đất đai….”. Tôi hỏi anh, chuyên môn làm tạp vụ thì chỉ làm được tạp vụ chứ biết gì về đất đai mà quản lý. Các ngài có linh đến mấy thì cũng chịu!
PV: Thế chắc ngài không biết, việc chuyên môn một đằng ngồi ghế một nẻo trên trần gian không phải chuyện hiếm. Chắc các ngài phải rà soát, quy hoạch lại chứ ngồi “nhầm chỗ” vậy sau sợ sẽ chẳng ai tin các ngài là anh minh nữa?
Thư ký: Vậy hả? Vậy chuyến này, các ngài sẽ rà soát, quy hoạch lại. Làm sao có thể để chuyện “ngồi nhầm” vậy mãi. Thôi, tôi còn phải làm việc của mình, lọc “hồ sơ” kỹ càng, bỏ bọn tham quan, cầu xin bổng lộc vô lối trước khi các ngài phê duyệt đây.
PV: Cảm ơn thư ký đã bớt chút thời gian. Nhưng anh xem còn ghế nào “trống” thì nói giúp tôi một tiếng nhé!