Trong vai một người bệnh, tôi “đại bản doanh” của bà Phùng Thị Mạnh, tại thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để mục sở thị phương pháp chữa bệnh “có một không hai”.
Ngôi nhà của “thầy” Mạnh nằm ngay con đường bê tông liên thôn. Thời điểm chúng tôi đến, phía trước cửa nhà “thầy” Mạnh, xe cộ của người bệnh đã xếp thành hàng. Nhiều người bệnh, tay xách nách mang nhiều túi bóng bên trong đựng nhiều chai nước lọc.
Hàng chục người bệnh ngồi la liệt dưới nền nhà, khấn vái, xin “thầy” Mạnh cho “nước thánh”.
Thấy chúng tôi là người lạ, một người đàn ông với ánh mắt dò xét hỏi: “Các anh từ đâu tới, đến đây có chuyện gì”. Sau một hồi trình bày rằng đến để xin “thầy” Mạnh ít “nước thánh” về chữa bệnh, người này đã để cho chúng tôi vào.
Thấy chúng tôi bước vào, trên tay xách theo một bọc thuốc, “thầy” Mạnh ra hiệu lại gần để hỏi han. Sau vài câu hỏi trao đổi qua lại về căn bệnh viêm gan của tôi, “thầy” Mạnh nhìn tôi cười. Tiếp đó, “thầy” cầm bọc thuốc tôi mang theo, không thèm mở ra xem là thuốc gì rồi “hô biến” và lẩm nhẩm vài câu gì đó, sau đó đưa lại bảo về uống.
“Thầy” hỏi: Thế có mang theo nước không?. Con phải mang nước ở nhà mình đi, đến đây “thầy” xin thánh thần cho rồi về uống”. Với vẻ mặt ngơ ngác của tôi, “thầy” Mạnh chỉ vào chai nước của một người bệnh mang tới, bảo đổ đi, rồi lấy nước khác mang vào để “thầy” “làm phép”.
Sau khi được cho một ít nước mưa, “thầy” Mạnh lúc này ngồi trên ghế lắc chai nước điên đảo rồi đưa lại cho tôi và bảo rằng: “Thầy” xin bề trên rồi đấy, mang về uống đi. Sau vài ngày nếu có biến chuyển thì lại xuống gặp “thầy”.
Lọ “nước thánh” mà “thầy” Mạnh “phù phép” cho PV.
Còn nhiều người mê muội, cuồng tín…
Theo một người dân sống tại địa phương, mỗi ngày có khoảng 100-200 người bệnh đến xin “nước thánh” của “thần y” Mạnh.
Bên trong ngôi nhà mái bằng khang trang, một bộ bàn ghế đặt bên trái nhà, “thầy” Mạnh ngồi trên ghế nói liến thoắng chuyện trên trời dưới biển, phía dưới nền nhà, hàng chục con bệnh ngồi nghe như bị thôi miên rồi khấn vái, xin xỏ.
Theo quan sát của PV, gia đình “thầy” Mạnh còn lắp cả hệ thống camera. “Thầy” ngồi một chỗ có thể nhìn thấy mọi động tĩnh xung quanh. Các con bệnh ngồi nền nhà, tay ôm khư khư các túi bên trong đựng nhiều chai nước. Mỗi khi đến lượt mình, họ khúm núm tiến lại, quỳ lạy dưới chân và nói bệnh tình của mình để “thầy” xem xét, xin lộc.
Có những người bệnh mang đến 4-5 chai nước trắng và “thầy” Mạnh vừa cười nói, vừa dùng tay lắc những chai nước này và hướng dẫn người bệnh mang về uống.
Dường như mỗi người bệnh được “thầy” xem và ban cho “nước thánh” có khả năng chữa được bách bệnh chỉ mất chưa đầy 2 phút. Nhiều người phụ nữ còn khấn lạy nói rằng mình đau chỗ này, chỗ kia nhờ xem giúp. “Thầy” Mạnh dùng tay đấm đấm, xoa xoa và dặn dò nhiều thứ mà chúng tôi nghe không hiểu gì.
Dòng người vẫn không ngừng đổ về nhà “thầy” bất chấp bên ngoài, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Người bệnh đủ mọi thành phần, lứa tuổi chủ yếu từ những địa phương lân cận nghe tiếng tìm tới.
Điều đáng nói ở đây là “thầy” Mạnh bảo rằng việc mình chữa bệnh thế này là làm phúc nên không lấy tiền. Bởi khả năng chữa bệnh của “thầy” do thần linh ban cho để cứu dân chúng, nếu dựa vào đấy để làm lợi cho mình thì sẽ không còn hiệu nghiệm.
*Còn nữa...
Theo Pháp luật & Xã hội