Để mùa thương lướt gió vào lòng…
Một cuộc tình nhỏ bé…
Tháng 10.
Sẽ có những ngày ta tự tìm thấy chính mình trong một chiếc chăn thật êm, đọc một vài quyển sách, nghe một vài bản nhạc, và vờ như chẳng thể nào để ý đến những cơn mưa rất vội vào buổi sáng, hay cái nắng gấp gáp ghé thăm cửa sổ vào chiều chỉ để thêm một lần đóng vai phụ cho ngọn gió miệt mài, cho trận bão đêm tưởng chừng như vô tận.
Một quyển tiểu thuyết, một tách café ấm và một bản tình ca là rất đủ để lôi kéo người ta đi loanh quanh như một chiếc lá, trong thế giới của những chuyện tình. Như một phép màu, người ta biết đến nhau, đồng cảm cùng nhau qua câu chữ, qua thanh âm, giai điệu. Để rồi đến một khoảnh khắc, những chiếc lá, theo một cách cũng màu nhiệm không kém, sẽ gặp nhau lần đầu tiên. Đó được xem là định mệnh.
Em thấy không! Ta sẽ chẳng thể nào quên được câu chuyện của những lần đầu tiên. Anh và em, lần đầu gặp nhau trên con đường mang theo mùi hoa sứ. Tựa lưng vào khung cửa, em vu vơ hát thầm theo điệu nhạc. Gió cuốn trên vai, anh lặng lẽ nhìn em, nhìn những tia nắng cuối ngày trải dài trên mi mắt, hay ngơ ngẩn xuyên qua từng kẽ tóc. Trong một buổi chiều im ắng, hai con người vô thức tìm đến một quán café mộc mạc, nơi góc phố Sài Gòn nhỏ nhắn không tên cùng tiếng dương cầm nhẹ hẫng nương nhờ vào một bản nhạc buồn hãy còn đang dang dở.
Cứ thế. Kể tử giây phút ấy, tình yêu, thêm một lần nữa minh chứng cho một định luật đã tồn tại qua hàng nghìn năm. Một cuộc tình nhỏ bé, có thể mang niềm yêu thương cả nhân loại giấu vào bên trong nó.
Cũng như giấu vào đâu đó giữa cả hai chúng ta…
Một người ngủ quên lỗi hẹn…
Yêu thương mang đến cho ta nhiều thứ, nhiều nhất vẫn là những cái tên. Đừng bất ngờ khi bất chợt nhìn lại, ta chợt nhìn thấy bản thân trong vô vàng tên gọi mà nhân loại đặt ra, chỉ để tìm về một cuộc tình đã mất.
Những cái tên, cứ thế lang thang trong câu chuyện của hai người. Tôi vẫn gọi tên em là gió, bay chênh vênh qua mấy độ thu vàng đến những ngày đầu tiên của mùa đông. Mỗi lần gặp lại, tôi lại thấy ở em (hay chỉ là em trong mắt tôi) mang theo bên mình những sắc màu thật khác. Không nhiều, nhưng cũng đủ để lo và rất thừa để yêu.
Và tình yêu, dẫu đang trôi đến chặng nào trong cuộc hành trình của mình, cũng ghi dấu trong con tim của những bức thư tình rồi sẽ tồn tại qua hàng nghìn năm. Em sẽ không tin đâu, nhưng đó là sự thật. Cũng như tôi đã từng không tin rằng chúng ta đã chia tay nhau.
Những lúc ngồi một mình, thằng bạn tôi bảo: “Mày tìm gì đó làm đi. Viết một cái-gì-đó chẳng hạn, rồi nhìn lại xem nó đã có ý nghĩa như thế nào”. Tôi viết cho tôi của hiện tại, và cho cả tôi trong quá khứ. Ngẫu nhiên hay vô ý, tôi lại mang em vào trong đó. Em, như bao nhân vật nữ chính trong một câu chuyện tình, mong manh và nhỏ bé. Tôi viết cho thành phố ngày nắng xanh, khi bước chân chúng ta vẫn đang bước về phía Hàn Thuyên. Tôi viết cho những buổi chiều trên giảng đường, điện thoại ở chế độ im lặng, một người thấp thỏm chờ đợi trong sân ga Sài Gòn, một người ngủ quên lỗi hẹn.
Tôi viết những gì đã nhớ. Khổ thay, tôi lại nhớ quá nhiều. Đó là một lời nguyền mà có lẽ sẽ mãi ám ảnh tôi cho đến ngày tận thế…
Thì đã thế. Tháng 10 còn chìm trong nỗi nhớ miên man. Thư tình tôi viết cho em hãy còn kín một mặt giấy. Nhưng có lẽ, nó sẽ chẳng thể nào đến tay người nhận. Can đảm không bao giờ là đủ. Tôi thật sự cũng không muốn em đọc hay xem được bức tranh ghép không hoàn hảo này. Kỉ niệm mà…
Ừ thì, thành thật hơn một chút, tôi sợ em phải buồn. Như cái cách mà tôi đã buồn khi nhìn vào những con chữ hanh hao ngay trước mắt. Nhiều lúc tựa mình vào nỗi nhớ, tôi cũng tự hỏi bản thân là mình đang buồn vì ai trong ấy. Em trong mắt tôi vẫn còn đây, vẫn như nhiều năm trước, ngồi bên vào khung cửa và lẩm nhẩm hát một mình. Hay là do tôi tự huyễn hoặc, hay là thời gian đã xóa đi lời bản tình ca buồn hòa tan vào không gian của một buổi trưa dài rộng quá…
Ngày tháng cứ thế qua đi, tuổi 19 của tôi và 18 trong em sẽ mãi còn ở lại trong quá khứ. Như một thói quen, tôi lặng lẽ góp nhặt những chiếc lá xa xôi để viết. Viết như chứng nhân những xoay chuyển của một mùa, của những kí ức lặng thầm nằm trong ranh giới mong manh giữa ngày và đêm, giữa những bản tình ca mà hàng nghìn, hàng vạn người vẫn đang khe khẽ hát.
Trong đó, hiển nhiên, có tôi và có em.
Tháng 10, ngày bão…
Tháng 10, cuộc tình buồn sẽ lại tiếp tục buồn. Người Sài Gòn thì vẫn cứ yêu, dẫu là trong giông bão.
Tình yêu ấy hẳn phải to lớn lắm, để đủ sức vực dậy một con người đang quấn mình trong chăn nằm trên chiếc gác gỗ trong một ngày giữa muôn trùng gió. Để việc đầu tiên khi thức giấc là vơ vội chiếc điện thoại, tìm dãy số vốn đã quá quen thuộc trong tiềm thức. Và rồi, một cách ngại ngần nhưng cương quyết, nhấn nút “SEND”, gửi cho em, cho tôi, cho chúng ta nay đã an nhiên trong thì quá khứ.
“Tháng 10, ngày bão. Em hãy ngủ đi…”
Ngủ đi em. Cơn bão dẫu còn dài rồi cũng sẽ qua đi thật êm, như mây như gió.
Ngủ đi em. Ừ thì, người ta sẽ lại yêu, như chưa bao giờ là yêu.
Ngủ đi em. Để sớm mai thức giấc, ta lại thêm một ngày yêu, thêm một lần dành tặng những yêu đương huyền thoại kia cho một câu chuyện tình, vẫn luôn tốt lành dù mang nhiều bất trắc.
“Trái tim người thì ấm. Nước mắt thì đắng. Còn hoa đỗ quyên thì thơm”
Dương Hồng Phúc