Tháng 4, mùa kỷ niệm

Tháng 4, mùa kỷ niệm

Thứ 4, 24/04/2013 14:44

Một chiều lang thang trên đường Hoàng Hoa Thám thấy những gánh hàng hoa đủ loại màu sắc trải dài khắp phố tôi mới ngỡ ngàng nhận ra: Mùa hoa loa kèn đã về thật rồi.

Cũng phải, vì giờ đã là tháng 4, tháng của niềm vui và sự trầm lặng. Bỏ lại những lo toan của cuộc sống thường nhật, dừng lại bên lề đường tôi chọn cho mình những bông hoa thật đẹp để tìm lại sự thảnh thơi sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Ngẫm ra mới thấy, đôi khi người ta cứ mải miết sống, mải miết trả nợ đời mà quên đi cái khoảng trời nhỏ của riêng mình. Cuộc sống giống như một cỗ máy khổng lồ mà guồng quay của nó cứ lặng lẽ cuốn người ta đi nên thời gian, một khái niệm vốn đã hữu hình lại trở nên càng mông lung và khó nắm biết bao.

Nhớ thời tuổi trẻ khi đang ở tuổi 30, có thời gian hàng mấy năm liền cứ vào tháng 4 là tôi lại mua một bó hoa loa kèn trắng thật to rồi về cắm trong phòng làm việc cho đến lúc tàn. Điều ấy khiến cho cánh chị em trong cơ quan tôi tò mò và tra hỏi kỹ lắm nhưng tôi vẫn chỉ cười trừ và lấy sự im lặng làm câu trả lời. Đặc biệt là mấy cô gái trẻ có để ý đến tôi thì thất vọng ra mặt vì cứ ngỡ rằng tôi đã có người thương. Chẳng ai biết tôi mua hoa loa kèn chỉ để thương tiếc cho một mối tình đã dang dở và có lẽ cũng chẳng ai ngờ một người lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc như tôi cũng có lúc yếu đuối hơn cả phái nữ.

Lần đầu tiên tôi đi mua hoa loa kèn với người mình yêu là vào một ngày giữa tháng 4 như bây giờ. Thời tiết vừa sang hè chưa lâu, vẫn có sự pha trộn giữa cái se lạnh vào buổi sáng và cái không khí oi nồng lúc ban trưa. Hai chúng tôi sóng vai nhau đi bộ trên những con đường ồn ào, náo nhiệt của phố cổ Hà Nội và mua sắm đủ thứ linh tinh theo sở thích của em.

Tôi vẫn nhớ em muốn cầm tay nhưng tôi không đồng ý vì ngại thể hiện ở chốn đông người và cho rằng như thế là uỷ mị. Lúc thấy những gánh hoa đủ màu sắc ven đường thì em vui như trẻ con thấy quà và kéo tôi vào xem. Tôi hỏi em thích hoa gì thì em bảo: "Mua hoa loa kèn trắng đi anh, vừa đẹp lại vừa thơm còn để được lâu nữa".

Dù biết tháng sau sẽ phải ăn mì tôm cả tháng nhưng tôi cũng không ngại ngần đáp ứng ngay và mua tặng em một bó lớn chỉ để em vui. Sau ngày đó, cứ mỗi bận đi đâu mà nhìn thấy hoa loa kèn trắng là tôi lại muốn dừng ngay xe lại để mua tặng cho em. Vì chỉ cần tưởng tượng ra nụ cười tươi tắn và ánh mắt vui vẻ của em là tôi đã thấy mình hạnh phúc lắm.

Thế nhưng thói đời lắm khi trớ trêu, lúc có thể ở bên người mình yêu thì tôi lại không có tiền để thường xuyên mua hoa tặng em đến lúc kinh tế dư dả thì chúng tôi lại phải xa nhau mãi mãi.

Xã hội - Tháng 4, mùa kỷ niệm

Mùa hoa loa kèn trắng, mùa kỷ niệm

Em bảo em sinh đúng vào tháng 4, mùa hoa loa kèn nở nên thích hoa loa kèn trắng. Quen em rồi tôi cũng thấy yêu loài hoa này từ lúc nào không biết. Chúng có màu trắng tinh khôi, tao nhã và hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết như chính con người em. Sau này khi đã đi khắp các miền ngang dọc của đất nước, trải qua bao nhiêu trắc trở của cuộc đời và gặp gỡ biết bao người nhưng dù cho có cố kiếm tìm tôi cũng không thể tìm thấy bóng dáng em ở nơi nào.

Những cảm xúc còn lại sau bao năm tháng tìm em chỉ là sự nuối tiếc và trống rỗng mà tôi không thể nào thoát ra được. Vì thế chỉ có mua hoa và thưởng hoa mỗi mùa hoa về mới giúp tâm hồn tôi thanh thản hơn và níu giữ được những hoài niệm của tuổi trẻ.

Vào tháng 4 hàng năm, khi những gánh hàng rong phủ đầy hoa loa kèn trắng theo những vòng xe toả khắp các con phố của Hà Nội, tôi luôn dành cho mình một ngày để đi bộ trên khắp các con đường của phố cổ. Giờ tôi không mua hoa loa kèn trắng nữa mà chỉ ngắm hoa để thoả nỗi nhớ người xưa.

Tôi có đọc sự tích về loài hoa này và thầm ghen tị với chàng trai trong câu chuyện dù biết chuyện kết thúc không có hậu. Tôi cũng giống như anh chàng Giắc đó, khi yêu sẵn sàng "móc" trái tim mình để trao cho người yêu nhưng lại không có may mắn được biết tin nàng.

Có một điều mà sau bao nhiêu năm tôi mới nhận ra là khi nói yêu hoa loa kèn trắng, người tôi yêu đã nhắn gửi rằng em sẽ chờ đợi tôi nhưng lúc ấy tôi lại không dành cho em một lời hứa nào vì không biết tương lai mình sẽ ra sao. Khi ấy tôi đã vô tình đánh mất đi một nửa tâm hồn mình mà không hay biết để giờ đây khi mỗi mùa hoa về cái còn lại trong tôi chỉ là sự hoài niệm về một miền quá khứ đã xa.                                    

Loan Thanh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.