Tháng 6 có sắc tím bằng lăng, có màu đỏ thắm của hoa phượng, có màu vàng của hoa điệp trải dài trên con phố làm nao lòng những cô cậu học trò. Tháng 6 vậy đấy, như một bức tranh đa màu sắc, rất sặc sỡ nhưng vẫn có những gam trầm.
Vậy sao anh, chàng trai tháng 6 của em, sao anh không nồng nàn và mãnh liệt như cái sắc trời ấy, anh cũng không như những cơn mưa dịu mát tâm hồn.
Phải chăng anh quá lí trí?
Anh vô tâm, lạnh lùng hay đó chỉ là vẻ bọc bên ngoài?
Dù anh có cố thể hiện như thế nào thì anh trong em vẫn dịu dàng và ấm áp hơn ai hết. Vậy nên hãy là chính mình đi anh nhé.
Đừng lo, vì em đã nghĩ rất nhiều và đã hiểu được vì sao anh làm thế, vì sao anh làm tổn thương em sâu sắc đến vậy. Đó cũng không phải là điều anh mong muốn, và anh cũng rất đau phải không?
Em cũng không trách anh, hận anh vì em hiểu anh cũng phải đấu tranh và khó khăn khi quyết định. Vì theo anh như thế sẽ tốt hơn cho anh và em. Nhưng có lẽ có một điều anh chưa nghĩ đến, hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu dù có vất vả khó khăn, được sẻ chia và cùng vượt qua, đó mới là tình yêu thật sự.
Em cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Phải dừng lại thôi.
Không phải vì em không còn yêu anh nữa, mà vì em đã quá mệt mỏi với tình yêu đó khi mà luôn phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí, vật lộn với cảm xúc.
Không phải vì em đã mở lòng cho một ai khác mà em chỉ muốn nhìn lại thời gian đã qua. Có thể không dễ dàng với em để quên vì sự im lặng và chờ đợi đó đã như một thói quen cố hữu từ rất lâu lắm.
Cũng không phải em muốn trốn chạy hay co mình lại mà em nghĩ mình cần phải có những giây phút bình lặng cho tâm hồn.
Anh hãy vững bước trên con đường mà anh đang đi nhé, em luôn cầu mong cho anh thành công. Nhưng đôi lúc hãy dừng lại núi công việc bộn bề, hãy quên đi những lo toan cuộc sống, dừng lại một giây thôi để thư giãn anh nhé. Một giây để sống thật với lòng mình, sống cho cảm xúc của anh.
Sau này nếu yêu một ai đó, anh hãy làm cho cô gái của anh hạnh phúc. Hãy cho cô ấy biết rằng anh cũng rất nồng nàn, rất dịu dàng và tinh tế. Đừng quá lí trí trong tình cảm, con gái không thích điều đó.
Từ bao giờ em đã thích những cơn mưa mùa hạ, mặc nhiên cho chúng xối xả vào mắt mình. Sau những cơn mưa ấy em thấy lòng mình như dịu lại, bình yên hơn. Cái nóng bỏng rát và oi ả cũng không làm em khó chịu nhiều như trước nữa vì em hiểu đó mới đúng là mùa hè.
Tạm biệt anh, chàng trai tháng 6!
Carot (Blog Việt)