Những ngày đầu Tháng Tám, Hà Nội của em khoác lên mình chiếc váy xòe bồng bềnh trắng tinh, lóng lánh trong làn nắng xiên nghiêng đẹp tuyệt diệu. Em đã thấy mình, reo lên trên facebook là “Tháng Tám về, không giống Tháng Bảy đâu…”
Em cứ ngỡ là vậy, nhưng nào đâu biết, em nhầm…
Em quên khuấy mất là, tháng Tám cũng là tháng giao mùa, nên không tránh được chuyện thất thường của nắng mưa. Và rồi, những ngày Tháng Tám lướt đi trong những ẩm ương đến nao lòng…
Em, sinh ra vào một đêm Tháng Tám tối mịt mù, mẹ kể, hồi ấy ở quê còn nghèo, đèn điện chưa có, các bác đưa mẹ lên tới trạm xá mà đi đường chỉ có ánh sáng le lói hắt ra từ chiếc đèn dầu đã cũ thôi… Và em chào đời như thế, khi bố đi lính xa nhà.
Em vẫn hay mặc nhiên gọi chính mình cô gái Tháng Tám. Và giờ thì, hơn 20 lần đón Tháng Tám qua rồi, bằng những nhớ nhung, hờn tủi và cảm nhận chân thật nhất, em thấy là, những cô gái sinh vào tháng Tám, ẩm ương lắm. Tựa hồ như một đợt gió mùa sớm, hay là cơn nắng oi ả cuối hạ.
Những ngày Tháng Tám này, em có cảm giác mi mắt căng mọng, như chỉ chực để khóc thôi ấy… Lắm khi, em cũng chẳng hiểu nổi lý do vì sao mình lại nức nở một cách buồn cười tới vậy. Không ai trêu chọc, không ai đủ khiến nhớ mong bật thành tiếng nấc… Em chỉ khóc, vì thấy tội cho chính mình thôi!
Bởi vì, dẫu gì em cũng vẫn chỉ là 1 cô gái con rất trẻ, những nông nổi và vấp ngã đầu đời, có nguôi đi rồi thì cũng vấn khiến em đau nhói mỗi lần gặp lại. Và, cũng vì em chỉ quen giữ ấm ức cho riêng mình thôi, nên em cứ khóc òa như thế, khóc cho riêng mình thôi. Em không muốn ai đó thấy em yếu đuối, rơi giọt tủi buồn, nên em cố gắng giấu những đớn đau đi thật sâu. Nhưng càng giấu, em càng thấy mình ngột ngạt và luẩn quẩn…
Có lẽ là, em cần phải dứt ra khỏi tất cả. Như cái cách mùa Hạ rút lui rồi nhường Bình yên lại cho bầu trời sau những đợt oi nồng, nắng lửa, đúng không?
Em yêu Hà Nội mùa này lắm anh ạ. Cứ Tháng Tám về, là em lại ngẩn ngơ nói về đám cưới. Em ê a những bản tình ca đã nguội ngơ rồi. Em chỉ chờ anh thôi, chờ ngày anh tới, để đón đưa em và ở bên em, cho đến suốt cuộc đời. Em muốn, một lần nữa, gọi tên chính mình là Cô Dâu Tháng Tám – của riêng anh. Em thèm được vấn tóc cô dâu, khoác trên mình bộ váy trắng muốt, tinh khôi và rạng rỡ bên anh, xung quanh những nói cười đầy Hạnh Phúc. Tới khi nào, thì Hà Nội của em, có thể chứng kiến khúc tình tự hân hoan của chúng ta hả anh?
Em dành mùa này, tháng này để lang thang ngang dọc Hà Nội nhỏ xinh. Em thích cách chính mình bước thật chậm trên những cung đường vắng nắng hay chật chội ùn ứ của Hà Nội. Em yêu những con đường vào thu lá rụng như tấm thảm vàng ruộm lá. Em nhớ mãi, một chiều nắng, anh nắm tay em rất chặt, đi qua từng hàng lá rơi và nói về những thương yêu chân thật. Em, còn mơ mộng rất nhiều…
Tháng Tám, gợi lên trong em những buồn đau và mất mát khôn tả. Dẫu cho, nó chẳng hề liên quan gì tới anh, thì em vẫn cứ rấm rứt khóc và thèm có anh ở bên dỗ dành… Em biết rằng, sau cùng thì Tháng tám sẽ qua đi thôi. Nhưng, em còn mất cả cuộc đời để day dứt và trả giá cho những nông nổi.
Và, rút cục thì, em vẫn cứ yêu Tháng Tám và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên gọi tên anh là Tháng Tám của em ấy… Em yêu anh, người của Ấm Êm, An Nhiên và Bình Yên, rất thật!
Cầu Vồng Xanh