Một tháng thì có đến 20 ngày trong nhà chị Mai phát ra tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi vỡ, mâu thuẫn vợ chồng nguyên nhân tất cả là vì anh Thực “tòm tem” liên tục.
“Cái thằng ấy trẻ không tha mà già cũng không thương, vừa tháng trước bị vợ bắt tại trận tại nhà bà 50 tuổi ở khu phố bên cạnh, tháng này lại “tòm tem” cả với cô ô sin mới 16 tuổi. Đàn ông chúng tôi cũng đến bái anh ta làm sư phụ về cái khoản trăng hoa..”, một người hàng xóm gần nhà anh Thực lắc đầu.
Mai kể, khi cưới nhau được nửa năm thì cô có bầu. Một lần, khi đang trên đường đưa vợ đi khám thai, bỗng Thực phanh kít xe giữa đường, lon ton chạy vào vỉa hè dắt xe cho một cô gái chân dài, sexy với váy ngắn đang ì ạch với chiếc xe xịt lốp.
Tán tỉnh được khoảng 5 phút, Mai đã thấy chồng và cô gái kia đã kịp trao đổi số điện thoại cho nhau. Xong đâu đó, anh cười hỉ hả chạy ra, gãi đầu gãi tai với vợ: “Em ấy mặc váy ngắn quá, anh dắt hộ cho em ấy đỡ khổ”.
Mấy ngày sau, nhân kỷ niệm ngày yêu nhau, hai vợ chồng hẹn hò ăn tối ở một khách sạn. Đang ngồi tay trong tay với vợ, Thực bỗng đứng phắt dậy chạy ra chỗ bàn mấy em váy ngắn đang ngồi tám chuyện. Anh nhặt một hạt cơm dính trên tóc của một cô gái. Cô kia thì giật nảy mình, còn anh thì cười tươi và tranh thủ tán gái: “Anh sợ không nhặt kịp, nó làm tóc em rối, nhưng chẳng sao, rối mấy vẫn xinh tươi như Hằng Nga”.
Nhiều khi Mai thấy lạ, sao một người đàn ông hơn 30 tuổi như anh mà vô tư đến vô tâm thế không biết. Cứ thấy gái đẹp là anh chẳng để ý tới trời đất trăng sao gì, thậm chí vợ đang tái mặt, hằm hằm tức giận anh cũng mặc.
Tháng trước, Thực bị vợ bắt tại trận tại nhà bà 50 tuổi ở khu phố bên cạnh. Tháng này, anh lại “tòm tem” cả với cô ô sin mới 16 tuổi. (Ảnh minh họa)
Khóc thì khóc, buồn thì buồn, Mai cũng biết anh chính là sự lựa chọn của cô, cô đành phải chấp nhận. Rồi cô cũng tự an ủi mình: “Làm người ai chẳng có khuyết điểm, nữa là đàn ông. Thôi miễn sao anh yêu vợ thương con là được”.
Sự việc chắc cũng sẽ chẳng có chuyện gì nếu như một ngày Mai phát hiện ra anh chát chít và hẹn hò, rồi nói lời yêu đương “vợ vợ chồng chồng” với một cô gái mà anh quen trên đường.
Hóa ra không chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi chớp nhoáng mà Thực còn chủ động tán tỉnh, cưa cẩm, café, hẹn hò với họ. Cô tím mặt khi vợ đang bầu bí khổ sở, thế mà anh suốt ngày nhai đi nhai lại bài ca “bêu xấu vợ” với các cô gái khác. Trong khi Thực ca tụng những cô gái ấy là Hằng Nga thì anh không ngượng miệng khi gọi vợ là “Gấu già độc ác”.
Không muốn gia đình lục đục vì thói hám gái của chồng, Mai góp ý thẳng thắn thì anh quay sang hoạnh họe cô theo dõi anh, xâm phạm đời tư riêng của anh. Thấy vợ khó chịu, làm căng, anh xoa dịu bảo chỉ muốn đùa vui chứ không có ý gì.
Nhưng cái sự “không có gì” của Thực ngày càng quá đáng, trong khi Mai đang bụng mang dạ chửa, chuẩn bị đến giai đoạn sinh nở thì chồng lại đang mải mê chạy theo những mối quan hệ bất chính, giải quyết nhu cầu bản năng đàn ông sau những tháng ngày không được gần gũi vợ.
Những cuộc du hoan của anh khiến anh gần như quên đường về nhà. Có những tuần đến vài ba hôm sáng anh rời nhà và tối không trở về. Mai chua xót vì lẽ ra trong giai đoạn này, cô đáng ra phải nhận được sự quan tâm chăm sóc đỡ đần từ phía chồng nhưng chua xót thay tất cả anh giành cho mẹ con Mai chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng mỗi ngày, trong anh hình như đã quên mất sự tồn tại của mẹ con Mai.
Ba năm làm vợ Thực, chưa có tháng nào Mai được sống yên ổn, bởi hết “tòm teo” với gái bên ngoài thì Thực lại về “mần thịt” ngay cả những cô ô sin mà Mai thuê về làm việc nhà, trông con, rồi cả những bà sồn sồn Thực cũng “xơi” hết.
“Tôi đã hết sự vị tha để có thể tha thứ được cho chồng, thôi thì li dị cho nhẹ nợ...”, Mai lắc đầu ngao ngán.
Lan Ngọc