Tôi và anh học cùng nhau từ hồi cấp 3 trường huyện và cùng thi đỗ đại học, nhưng tôi ra Hà Nội còn anh học tập tại Huế. Chúng tôi vẫn thường đliên lạc động viên, an ủi nhau cố gắng học tập cho tốt… và dần dần có cảm tình với nhau, nhận lời yêu nhau trong sự xa cách về địa lý.
Tình yêu của chúng thấm thoắt cũng đã kéo dài được 4 năm, cùng làm việc ở quê nhà, chúng tôi đã làm đám cưới để có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho nhau nhiều hơn.
Tôi rất hãnh diện, hạnh phúc khi tất cả mọi người đều đổ dồn đôi mắt về phía cô dâu, chú rể với cái nhìn đầy ghen tỵ. Tất cả ai cũng khen chúng tôi là một cặp trời sinh xứng đôi vừa lứa, một đám cưới thành đạt trong số những đám cưới ở quê.
Ảnh minh họa
Tôi đang ngất ngây trong men tình hạnh phúc của cái ngày mà tôi cho là cả đời con gái chỉ được lên xe hoa một lần thì tai họa bỗng ở đâu ập xuống, xé tan hạnh phúc vun đắp bấy lâu của chúng tôi.
Tối hôm đó sau khi xong xuôi mọi việc, vợ chồng tôi ngồi lại để cùng kiểm phong bì và những tặng phẩm của khách mời mừng tặng. Cả hai đều ngỡ ngàng trước một món quà không có địa chỉ , món quà đó là nguyên bộ đồ lót hàng hiệu trông rất sexy. Điều đáng nói là khi tôi vận bộ đồ đó vào người thì vừa như in, như là thứ đồ thửa riêng cho tôi vậy.
Cũng bắt đầu từ đây chồng tôi có thái độ, suy nghĩ khác hẳn chứ không như mọi ngày. Anh đã giận tôi vô cớ và còn đổi thừa cho tôi đã chung chăn, chung gối, có quan hệ tình ái với một ai đó từ trước nên họ mới biết số đo cơ thể tôi chuẩn xác đến như vậy.
Tôi không thể nào ngờ rằng chồng mình là người có học mà lại có suy nghĩ thiển cận đến như vậy. Riêng bản thân tôi thì chưa bao giờ làm chuyện gì trái với đạo đức, lương tâm mình và cũng chưa hề để cho ai có cơ hội đo đạc phần cơ thể nhạy cảm của mình. Nhưng dù tôi có phân bua, giải thích thế nào thì anh cũng không nghe, và tất cả những điều đó lại càng làm cho anh nghi ngờ tôi nhiều hơn.
Trong cái đêm tân hôn ấy đáng ra chúng tôi có được một đêm ân ái, vui vẻ thì ngược lại chúng tôi đã tự giết chết tình yêu của chính mình. Tôi và anh đã chia tay, ly hôn từ một sự việc không đâu vô đâu, mà tất cả là từ anh, do anh. Giờ đây hai chúng tôi đã rẽ sang hai ngả hoàn toàn khác, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi những suy nghĩ bệnh hoạn của anh.
Anh đã vô tình đẩy tôi vào hoàn cảnh chớ trêu, là gái bỏ chồng nhưng bản thân tôi vẫn chưa hề "ăn trái cấm". Một cô gái nạ dòng nhưng vẫn còn trinh...
Phú Sang