Thời gian thì chỉ có 24 giờ mỗi ngày, một tuần co kéo ra sao cũng chỉ vỏn vẹn 7 ngày, một tháng tưởng dài mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành cuối tháng.
Một năm cũng thoắt cái mà qua năm, một đời có khi chỉ là mấy lần chớp mắt mà già hết cả người…
Bận rộn của cuộc đời chẳng chừa một ai. Người nghèo có bận rộn kiểu người nghèo. Kẻ có tiền tưởng thong dong, checkin chỗ này, du lịch chỗ nọ mà kỳ thực để có tiền cũng phải đổi bằng xiết bao bận rộn.
Những người vợ dù có là lấy chồng đại gia, nhà 3 giúp việc, họ cũng bận rộn nếu không muốn trở thành vợ trên danh nghĩa trong khi chồng… bận rộn với đủ loại nhân tình.
Kẻ không bận rộn hoạ chăng chỉ là người chẳng có giá trị gì với cuộc đời này, giống tảng đá bám đầy rêu mặc thời gian xoay vần vậy.
Bận rộn làm cho cuộc đời ta bừa bộn. Thời gian cứ cuốn phăng ta đi khiến những lời hứa hôm trước thành ngổn ngang thất vọng hôm nay chỉ vì ta chẳng thực hiện được lời hứa đó.
Ta đổ lỗi cho thời gian gấp ruổi mà có khi còn chẳng để tâm tới nỗi thất vọng trong mắt người tin vào lời hứa đó, đợi chờ lời hứa đó.
Bừa bộn bắt đầu từ nỗi thất vọng chồng lên thất vọng.
Bừa bộn còn là bởi ta bận rộn nghĩ cho mình mà quên nghĩ cho người. Ta chỉ thấy sự bận rộn của mình và cho rằng mình có lý do để… người ấy phải tự lo đi.
Như nhiều người chồng vô tâm, như nhiều người vợ vô tình coi việc chồng làm là đương nhiên phải thế.
Lâu dần, hôn nhân cứ thế bừa bộn nỗi thất vọng về nhau. Thậm chí, cực đoan hơn còn là… mặc kệ nhau vì quá thất vọng rồi.
Bừa bộn cũng sinh ra từ những thương tổn mắt thường khó thấy. Như lời gắt lên của ta: Để sau đi, không thấy bố/ anh/ mẹ/ vợ… đang bận bù đầu ư?
Như khi con cái khoe ta một “thành tựu” (trong suy nghĩ non nớt, ngây ngô của con thì nó lớn lắm). Mà ta lại cho nó là thứ vớ vẩn, con nít. Như khi người vợ muốn san sẻ với chồng tâm sự của mình, suy nghĩ của mình.
Như khi người chồng thực sự chỉ muốn vợ thấy và ghi nhận những gì mình đã làm.
Hôm nay, bớt bận rộn một chút lại mà sắp xếp lòng mình một chút được không? Cho vợ, cho chồng, cho con lòng thôi bừa bộn mỗi khi nghĩ về ta…
Nhà văn Hoàng Anh Tú