"Ghét cái thái độ"
Trần Hoàng Đức Huy (SN 1996, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) là con thứ trong gia đình có ba anh chị em. Nhiều năm liền là học sinh tiên tiến nhưng vì thích chơi, chán đến trường, Huy nghỉ học khi còn một tháng nữa là hoàn thành bậc trung học cơ sở. Rời trường, Huy bắt tay ngay vào việc kiếm tiền. Và , câu chuyện xảy ra khi Huy gặp lại những người bạn cũ.
Học chung lớp từ những năm cấp I, đến cấp II Huy và Nguyễn Phú Hào (SN 1996, ngụ Hóc Môn) lại được học cùng một trường. Trái với vẻ ngoài gầy gò, ốm yếu của Huy thì Hào lại là một cậu bé vóc dáng cao to, khoẻ mạnh. Vì trái ngược về ngoại hình nên dù học chung nhưng cả hai thương không thích chạm mặt nhau.
Cũng giống như Huy, Hào không thể tiếp thu bài vở nên cũng bỏ học đi kiếm việc làm. Trong một tiệc sinh nhật, cả hai có dịp gặp lại. Tuy nhiên, lần này giữa Hào và bạn của Huy xảy ra mâu thuẫn. Huy đã nhắn bạn bè sẽ tìm Hào giải quyết sự việc.
Nghe Huy kiếm mình, Hào cũng bực tức không kém nên quyết tìm Huy để nói phải trái. Chuyện này được Huỳnh Lê Đức Anh là bạn của Huy về nói lại. Chiều ngày 4/6/2012, sau khi hết giờ làm, Đức Anh chở Huy về nhà và tranh thủ kể cho bạn nghe chuyện “Hào đang tìm Huy để đánh”.
Nghe xong, Huy mượn dao của Đức Anh giấu trong người và rủ đi tìm Hào. Sau một hồi vòng vèo qua khu vực nhà Hào nhưng không gặp, cả hai ghé vào nhà một người quen ở gần đó chơi. Để Huy ngồi lại với hai người bạn là Võ Hoàng Lộc và Phan Phước Vũ, Đức Anh đi về nhà.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Huy rủ Lộc và Vũ đi chơi điện tử. Đến nơi, Huy thấy Hào đang ở trong tiệm nên điện thoại gọi Đức Anh đến làm chứng. Khi Đức Anh đến, Huy nhờ Vũ vào tiệm gọi Hào ra để nói chuyện. Hào vừa ra trước cửa tiệm thì Huy hỏi: “Hôm bữa tao nghe Đức Anh nói mày đòi đánh tao đúng không?”. Hào chưa kịp trả lời thì đã bị 4 thanh niên nhào vào đánh tới tấp.
Trong lúc vật lộn, Huy rút dao bấm đâm Hào liên tiếp 6 nhát vào bụng, ngực và cổ. Chỉ đến khi Hào ngã gục, bất động trên nền đất thì Huy mới ném dao tại hiện trường rồi lên xe Đức Anh bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó biết hành động của mình là sai trái, cả 4 thanh niên đã đến công an xã trình diện.
Riêng về nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Với tình trạng đa chấn thương tại nhiều vùng nguy hiểm nhưng nhờ sự cứu chữa kịp thời của y bác sỹ nên nạn nhân giữ được tính mạng. Mức độ tổn hại sức khoẻ do thương tích gây nên là 76%.
Mặc cả mạng người
Trả lời phần thẩm vấn của HĐXX, sự ngơ ngác, ngờ nghệch của tuổi trẻ thể hiện qua từng câu nói của bị cáo Huy (16 tuổi).
Còn nạn nhân, từ một thanh niên cao 1m73 nặng hơn 70 kg, thế nhưng sau 9 tháng nằm nhà điều trị, dưỡng thương, Hào gầy nhẵng, hốc hác thấy rõ. Trả lời phẩn thẩm vấn của HĐXX, nam thanh niên nhỏ nhẹ cho biết: “Tôi và Huy từng học cùng trường và không có mâu thuẫn gì hết.
Tôi nghe bạn bè bảo Huy đòi đánh mình sau sự việc xảy ra hôm sinh nhật nên tính kiếm Huy nói chuyện. Nào ngờ khi nghe Vũ bảo Huy đợi bên ngoài tiệm Internet, tôi đi ra thì bị cáo hỏi một câu rồi nhào vào đánh. Tôi chắc chắn rằng người đâm tôi là Huy còn các anh kia thì đánh tôi rất nhiều”.
Được hỏi về tình trạng sức khoẻ hiện nay của mình, Hào khó nhọc nhấc cánh tay trái nói “Hiện nay tôi thấy người rất yếu, không làm gì được, chỉ ở nhà để mẹ chăm sóc. Cánh tay trái của tôi không làm gì được, kể cả việc nhỏ như là bưng chén cơm cũng không thể. Ngoài ra chân trái của tôi cũng bị ảnh hưởng, không thể di chuyển, đi lại như trước”.
Là đại diện hợp pháp của bị cáo, mẹ Huy đứng dậy thừa nhận lỗi của con mình. Tỏ vẻ khổ sở, người mẹ nghèn nghẹn bảo: “Xin HĐXX xem xét. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Ngoài Huy, tôi còn phải nuôi hai đứa con khác ăn học. Bản thân tôi hàng ngày phải đi lượm ve chai kiếm tiền thì làm sao có thể bồi thường số tiền lớn (155 triệu đồng) mà phía bị hại yêu cầu.
Tiền viện phí, thuốc men thì còn được chứ không chết mà lại đòi cả tiền hỗ trợ cho cả cha mẹ, anh chị em như thế nữa thì sao tôi có thể kham nổi. Với lại trước kia tôi cũng đã đưa tiền đến bồi thường nhưng mẹ Phú Hào đâu có nhận mà giờ lại…”.
Đáp trả lời mẹ của bị cáo, mẹ nạn nhân bực tức nói: “Con tôi thoát chết là nhờ bác sỹ cứu chữa và do may mắn. Vậy mà khi con tôi nằm viện, chị Châu (mẹ Huy) cùng ba bà mẹ của Đức Anh, Lộc, Vũ cầm mỗi người 1 triệu vào thăm. Nhìn con tôi nằm liệt trên giường như thế nhưng chị Châu vẫn lớn tiếng bảo con tôi chỉ bị gãy tay chứ không sao đâu.
Rồi đến khi qua nhà thăm con tôi, chị ấy cầm 20 triệu đưa nhưng vẫn bảo con tôi bị nhẹ lắm. Trong khi đó bác sỹ bảo con tôi may mắn mới sống được nhưng có thể sẽ bị liệt. Gia đình tôi buồn lắm nhưng vẫn cố gắng đưa con đi phục hồi chức năng. Nhờ tích cực điều trị nên bây giờ con tôi mới được như thế này. Vì vậy đề nghị bồi thường của tôi không có gì quá đáng mà chị ấy phải nói như vậy”.
Với hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ như trên, thực thi quyền công tố, vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù dành cho Trần Hoàng Đức Huy về tội “giết người”.
Sau khi nghị án, xét hành vi phạm tội của bị cáo côn đồ, hung hãn, quyết tâm giết hại nạn nhân bởi nhiều nhát dao. Nạn nhân may mắn thoát chết là do được cứu chữa kịp thời. Vì vậy cần có mức án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
Nhưng trước toà và tại Cơ quan Điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, gia đình cũng có thiện chí khắc phục hậu quả, bị cáo phạm tội khi ở độ tuổi vị thành niên… Vì lẽ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Hoàng Đức Huy mức án 10 năm tù giam về tội “Giết người”.