Thanh xuân ấy, mình đã lỡ mất nhau

Thanh xuân ấy, mình đã lỡ mất nhau

Hoàng Anh Tú

Hoàng Anh Tú

Thứ 5, 24/12/2020 12:30

Cậu, thanh xuân của mình ơi! Chúng mình đã vuột lỡ mất nhau trong thanh xuân dài rộng đó phải không?

Trở về từ buổi họp lớp sau 10 năm ngày ra trường, tớ cứ như chân không chạm đất, đầu óc cứ liêng biêng và ngơ ngẩn. Tớ tiếc nhớ một thanh xuân đã từng có cậu mà không giữ. Tớ tiếc nhớ những tháng năm chúng mình đã có với nhau. Tớ tiếc nhớ cả nụ hôn đầu tiên vụng về mà chúng ta đã dành tặng nhau dưới gốc Hoàng Lan thơm ngất ngây hôm đó…

Tiệm sửa chữa hôn nhân - Thanh xuân ấy, mình đã lỡ mất nhau

Tớ đã từng nghĩ chúng ta ắt sẽ thành một đôi sau những lần cùng một đội với nhau như thế. (Ảnh minh họa)

Thế nào nhỉ? Thời gian đang trở ngược về năm lớp 10, ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau. Cậu ngồi ngay bên cạnh tớ, là người bạn đầu tiên tớ nói chuyện cùng ở lớp. Chúng mình chia sẻ với nhau về Rock, về The Beatles, về đôi kính tròn của John Lennon- thần tượng của 2 đứa mình.

Những buổi sớm, cậu chờ tớ cùng gói xôi nửa đỗ nửa lạc. Hai đứa chia nhau gói xôi ban sáng trên đường tới lớp. Những trưa tan học nắng hay mưa hai đứa vẫn về cùng. Cậu giỏi Toán Lý Hoá, tớ thuộc Văn Sử Địa. Cứ thế mà hỗ trợ nhau để rồi 2 đứa đều vào đội tuyển học sinh giỏi. Dù chỉ thi cấp quận rồi trượt nhưng hai đứa lúc nào cũng đầy chuyện để cười lăn cười bò với nhau.

Tớ đã từng nghĩ chúng ta ắt sẽ thành một đôi sau những lần cùng một đội với nhau như thế. Chỉ là chúng mình chưa ai nói ra vì muốn đỗ đại học rồi mới tính. Nên nụ hôn đầu tiên đến sớm khiến cả 2 đứa bất ngờ. Đúng là cảm xúc thì khó mà hạn kỳ cho nó. Nụ hôn đầu tiên dưới gốc Hoàng Lan thơm ngây ngất buổi học thêm tối ấy. Vụng về xiết bao...

Thế rồi kỳ thi đại học đến cuốn bay chúng ta đi. Ngày biết kết quả, cậu trượt đại học còn tớ đỗ thủ khoa. Vết rạn bắt đầu trước cả khi tình yêu thành hình. Là cậu xấu hổ khi trượt đại học hay là tớ mải mê với chiến thắng của mình? Cậu tránh gặp tớ hay tớ quên khuấy cậu? Ngày sinh nhật tớ, cậu không đến. Chỉ gửi tặng tớ một con gấu bông xinh xinh bấm vào bụng phát ra tiếng kêu: I Love You! I Love You! Cùng một nhành Hoàng Lan thơm đến nhớ nhung nhau.

Hoàng Lan mỗi năm vẫn nở. Hương Hoàng Lan 10 năm rồi vẫn thuỷ chung thơm đến thế. Chỉ có tớ là khác tớ 10 năm trước. Và cậu cũng vậy. Tớ của 10 năm sau chẳng còn là cô gái mà năm ấy cậu thương thương nhớ nhớ. Thủ khoa hôm nào giờ đã thành mẹ bổi 2 con đầu bù tóc rối.

Yêu sai người đã khiến tớ bỏ ngang đại học đi làm vợ người ta vì bầu bí lỡ dại. Cưới sai người khiến tớ tưởng thành bà chủ giờ lại như người hầu. Tưởng lấy được chồng công tử phố cổ thì mình cũng thành công nương ai dè mình không khác gì thứ giẻ lau nhàu nhĩ. Chồng đã lười lại còn gia trưởng, đã thất bại lại còn khốn nạn, bỏ con đỏ hỏn để chạy theo người phụ nữ khác.

Lúc đó, tớ ôm 2 đứa con thơ trở về nhà mình. Con con cái cái khiến tớ quên bẵng mùi Hoàng Lan dù mỗi ngày vẫn về qua gốc Hoàng Lan cũ ấy. Hoa vẫn thơm mà đầu óc tớ quay cuồng không nhận ra mùi cũ. Hay mũi tớ giờ chỉ toàn mùi bỉm sữa của con?

10 năm ngày ra trường, lớp mình tổ chức hội ngộ. Ban đầu tớ cũng không định đi vì tự thấy xấu hổ, tủi thân và mất tự tin. Nhưng một tin nhắn của cậu đến lúc tớ đang “cá đuối”: “Sáng mai, tớ sẽ mang xôi nửa đậu nửa lạc và chờ cậu ở chỗ cũ. Mình về trường nhé!” Ký ức ùa về. Thanh xuân trỗi dậy. Tớ thèm đến mụ mị gói xôi lá sen ấy. Sáng nay, cậu đã đón tớ.

Cậu khiến tớ bối rối vô cùng. 10 năm, cậu khác quá nhiều. Tớ đùa (mà lòng chát chúa): Với thân hình đồ sộ của tớ bây giờ chắc 1 gói xôi này không đủ đâu. Cậu cười. Vẫn nụ cười hiền và ấm như hồi đó. Chúng mình trở lại trường cùng nhau như thế…

Giờ, lúc này đây, sau buổi họp lớp, tớ bỗng muốn viết cho chính mình, cho cậu, cho thanh xuân ấy của chúng mình bức thư này. Chẳng phải để được nối tiếp những tháng năm cũ. Chỉ là được sống lại nhung nhớ Hoàng Lan. Nhớ lại nụ hôn đầu vụng về thơm hương Hoàng Lan cũ.

Cậu giờ oách lắm rồi. Cậu giờ xa tầm tay tớ lắm rồi. Tớ chẳng mơ đâu. Một single mom 2 con 2 nách, thân hình đồ sộ, thất bại cả trong việc làm mẹ 2 đứa nhỏ thì mong gì tới cậu. Vĩnh biệt xốn xang! Hoàng Lan ơi, thanh xuân chúng mình vuột lỡ mất nhau rồi…

Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ. Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.