Phải chăng bạn từng tin rằng mọi thứ trong cuộc sống của mình xảy ra theo một trình tự, tựa như một câu chuyện ngôn tình, cưới người mình yêu, cố gắng hết mình cho một sự nghiệp có thể coi là lẫy lừng.
Phiêu lưu khắp chốn cùng những người anh em huynh đệ. Làm những điều mình cho là tuyệt nhất. Mơ về những thứ bản thân coi là tuyệt vời nhất. Khi tuổi trẻ không biết rằng tương lai sẽ có điều gì, việc đầu tiên nó làm chính là hy vọng.
Để rồi khi trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất, nhìn thấy mọi thứ không hề xảy ra theo mong đợi, chứng kiến những mối quan hệ mình đặt nhiều tình cảm nhất đổ bể theo những cách không thể tồi tệ hơn nữa…
Khi đó, mọi hy vọng bỗng chốc biến thành tuyệt vọng. Vì thế, bài học lớn nhất của tuổi trẻ chính là nhìn thấy ước mơ của mình tan vỡ.
Tôi nghĩ giá trị lớn nhất của thanh xuân là những thời điểm mà một người có thể dành toàn bộ thời gian của mình để chìm đắm nghiên cứu một thứ gì đó, thoải mái theo đuổi, tận hưởng, đam mê mặc cho việc ấy có trông ngớ ngẩn thế nào trong mắt người khác. Khi đó, bạn vẫn có thể mang theo tất cả những thứ ấy của thanh xuân theo bên mình ngay cả khi đã vào tuổi 30.
Hy vọng thanh xuân của mỗi người đều không hề vô nghĩa, quan trọng là, để biến được nó thành một thứ có ý nghĩa thì bạn phải tìm được cách để khiến nó tiếp tục sống. Đơn giản nhất, nếu bạn muốn sống được với đam mê thì phải tìm ra cách để nó nuôi sống được mình.
Rõ ràng cuộc đời mỗi ai cũng chỉ sống một lần, và ai cũng mong được sống trong những thời khắc huy hoàng nhất. Bạn hoàn toàn có thể làm được như vậy, bạn chỉ cần học thêm cách để vượt qua những nỗi buồn và khó khăn. Đó là những bài học của trường đời mà không hề tồn tại trong bất cứ cuốn sách giáo khoa nào cả.
Có lẽ khi người ta chọn tiếp tục mang theo ngọn lửa ấy và từ bỏ dần những thứ vô nghĩa trong đời, họ bắt đầu trưởng thành và đưa “thanh xuân” trở thành một thứ giá trị mới nào đó cô đọng hơn.
M.Thu