Tôi năm nay 24 tuổi, là một cô gái lạc quan yêu đời. Chỉ cách đây vài tháng, tôi cũng có một tình yêu ngọt ngào như bao đôi lứa yêu nhau. Thế nhưng cuộc sống không như nhưng gì tôi suy nghĩ.
Anh đã rời xa tôi với lý do mà chỉ anh mới là người rõ nhất. Ngày Valentine người ta nhận được sự ấm áp ngọt ngào trong tình yêu, còn tôi cũng nhận được quà. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, tôi biết được sự thật anh đã có vợ.
Tôi và anh yêu nhau đã được hơn một năm trời. Quãng thời gian ấy anh quan tâm chiều chuộng tôi. Tôi thấy ấm áp và tự hào về anh và lấy đó làm động lực trong cuộc sống. Ngoài công việc, thời gian còn lại anh dành hết cho tôi. Tôi đã yêu anh hơn chính bản thân mình.
Cũng như những buổi tối khác anh qua chở tôi đi dạo phố, đi ăn kem và cũng ở cái quán kem quen thuộc đó tôi đã thấy có cái gì đó khang khác ở anh. Đang ngồi cạnh tôi, bỗng nhiên anh đứng dậy đi theo một người con gái vừa bước ra khỏi quán.
Tôi đã yêu anh hơn chính bản thân mình.
Cô ấy đi cùng một người bạn gái và một đứa trẻ con. Vì là ở bên kia đường nên tôi không biết họ nói gì với nhau. Và cô gái tiến về phía tôi chào tôi: “Em chào chị, em xin phép về trước”. Còn anh vẫn đứng bên kia đường.
Khi cô gái ấy đi tôi thấy hơi ngạc nhiên nên hỏi anh ai vậy? Anh nói là đó là em anh. Tôi cũng không để ý lắm chuyện đó.
Và rồi anh đi công tác mất khoảng 2 tháng không gặp. Nhưng anh vẫn nhắn tin nói chuyện với tôi như trước. Anh vẫn có quà cho tôi, anh nói nhớ tôi và thèm được chơi với tôi vì theo anh, tôi nói chuyện rất thông minh.
Nhưng dần dần tôi nhận thấy có khoảng cách giữa tôi và anh. Hình như anh có cái gì đó giấu tôi và anh đã nhắn tin xin lỗi vì không thể gặp lại tôi nữa, không làm được những gì mà anh đã hứa với tôi. Anh nói không còn đủ can đảm ở bên tôi nữa. Từ khi yêu nhau chưa bao giờ anh làm tôi buồn. Vì cái gì mà anh lại phũ phàng với tôi như vậy?
Sau hôm đó gần như tôi và anh không nói chuyện với nhau nữa. Tôi luôn tự hỏi sao anh có thể thay đổi nhanh đến vậy? Cho đến ngày Valentine anh gọi điện cho tôi và hẹn gặp tôi. Tôi đã đồng ý.
Khi tới chỗ hẹn vì đang là mùa đông nên anh đã tháo găng tay ra. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi thấy anh đeo nhẫn cưới, tôi vội quay mặt đi luôn không dám nhìn anh thêm một giây nào nữa. Nhưng khi anh đưa tôi vào tới quán ăn, tôi nhìn lại không thấy tay anh đeo nhẫn cưới nữa.
Lúc này, tôi hoang mang lắm. Tôi không thể ăn nổi. Tôi cố tỏ ra bình thường rồi hỏi anh có gì mới không. Anh nói không. Tôi nói: “Em nghĩ anh có nhiều thứ mới lắm”. Tôi hỏi anh về chiếc nhẫn tôi vừa nhìn thấy. Tôi đòi xem nó và anh lúng túng trước lời đề nghị của tôi.
Khi anh đưa tôi xem chiếc nhẫn có khắc tên anh và P – tên vợ anh cùng ngày 03/01/2012 – ngày cưới của anh. Và rồi sau những câu hỏi của tôi, anh thừa nhận “thực ra thì anh đã có vợ”.
Đến bây giờ tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu nói đó. Tôi thấy tim mình đau và tôi đã khóc. Hình như anh cũng khóc nhưng tôi không quan tâm. Khi bình tĩnh lại tôi đã hỏi anh lý do lừa dối tôi.
Anh nói: “Vì anh nhiều tuổi rồi và vợ anh bây giờ là người hiền lành ngoan ngoãn cũng là con nhà cơ bản. Vợ anh không có gì nổi bật, tất cả chỉ đều đều… Vì anh và tôi không hợp tuổi và vì khoảng cách địa lý…”.
Tôi thấy tủi thân vô cùng và cũng không đủ can đảm để nghe thêm nữa. Nghe như vậy, tôi hiểu anh đã chọn cô ấy vì gia đình cô ấy giàu có. Tuy rất đau khổ nhưng tôi vẫn hỏi anh về vợ của anh có phải là người tôi đã gặp ở quán kem không?
Anh nói phải và lảng sang chuyện khác. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Hình ảnh của anh trong mắt tôi bỗng tan như bong bóng xà phòng. Tôi hận anh, tôi phải bắt đầu lại như thế nào khi không còn chút niềm tin vào tình yêu nữa?
Tôi không dám chia sẻ với ai chuyện này cả. Ai hỏi về anh, tôi vẫn phải nói dối. Tôi sợ sự thương hại của mọi người nên tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ. Tôi vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi ở một mình, tôi đã khóc.
Khi tôi đang ngặm nhấm sự cô đơn và đau khổ thì anh lại đang ấm áp bên vợ mới cưới của anh. Bạn chung của tôi và anh cũng không được anh mời dự đám cưới. Nnhưng người bạn của anh thì bất ngờ khi thấy người anh cưới không phải là tôi.
Không biết nếu không vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cưới thì liệu anh có nói ra sự thật đó không? Tôi biết nếu anh chọn tôi, anh sẽ bắt đầu lại từ con số không, vì tôi xuất thân từ nông thôn chẳng có gì gọi là nền tảng cả.
Thỉnh thoảng sau đám cưới, anh vẫn mời tôi ngồi café. Tôi vẫn thấy anh tháo nhẫn mỗi khi gặp tôi. Anh nói sợ tôi buồn. Nếu thật sự anh nghĩ cho tôi, anh đã không làm tôi đau như vậy.
Thỉnh thoảng sau đám cưới, anh vẫn mời tôi ngồi café. Tôi vẫn thấy anh tháo nhẫn mỗi khi gặp tôi. Anh nói sợ tôi buồn.
Anh đã xóa số điện thoại của tôi trên máy vì anh bảo đã nhớ số điện thoại của tôi. Nhưng tôi nghĩ, chắc vì anh sợ tôi ảnh hưởng tới cuộc sống mới của anh nên như vậy.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa làm gì để thấy hổ thẹn với vợ của anh. Tôi cũng không có ý định để khiến anh ngoại tình. Tôi chỉ thấy sợ và thất vọng với tình yêu đầu đời của mình. Anh đã để lại cho tôi một vết thương lòng quá lớn.
Tôi không dám chia sẻ với ai vì tôi thấy đó là sự thất bại lớn nhất trong đời. Một nửa trong con người tôi vẫn hận anh lắm. Nhưng một nửa còn lại, tôi lại tự đưa ra nhiều lý do để biện minh cho anh. Hãy giúp tôi thoát khỏi bế tắc này.
Theo Afamily.vn