Đã bao lâu rồi bạn chưa về thăm gia đình? Đã bao lâu bạn chưa gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà cha mẹ? đã lúc nào đó bạn quên mất cách quan tâm và chia sẻ với người thân…Chắc hẳn trong số chúng ta, có rất nhiều người đang bị cuốn vào vòng xoáy của công việc mà đôi khi quên mất rằng mình cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho những người thân yêu.
Mới đây, trên một trang mạng xã hội có đăng tải dòng tâm sự của một cô gái viết về nỗi buồn khi người thân ngày một già yếu khiến dân mạng không khỏi xúc động. Bài viết đã thu hút gần 10 nghìn lượt like và chia sẻ.
Những suy nghĩ rất chân thật của cô gái khiến nhiều người bất giác phải nhìn lại chính mình, soi lại bản thân và nhấc điện thoại gọi về nhà, một số cũng gửi lời nhắc nhở những ai còn người thân thì nên trân trọng.
Dưới đây, chúng tôi xin được trích đăng nguyên văn chia sẻ của Bích Ngọc để ai cũng thấy cần yêu thương và quan tâm hơn nữa đến ông bà, cha mẹ mình.
“Rồi đến một ngày nào đó điều khiến bạn buồn không còn là do thất tình, thất nghiệp, mà là việc chứng kiến những người trong gia đình ngày một thêm tuổi và yếu đi.
Một ngày nào đó ông nội bỗng ốm đến nỗi phải nhập viện cấp cứu, dù rằng trước đó ông vẫn khỏe mạnh, làm cái này cái kia cho con cháu...
Một ngày nào đó bà nội bỗng than đau buốt cả đầu, dù rằng hôm đó trời không trở gió mùa...
Một ngày nào đó ông ngoại bỗng than đau chân, vì đôi chân bị sưng, dù rằng đều đặn mỗi buổi sáng ông đều dậy sớm đi bộ tập thể dục.
Một ngày nào đó bà ngoại tự nhiên than mệt, dù trước đó vài giây còn đứng trong bếp loay hoay nêm nồi canh, lát sau tự dưng nghe tim đập mệt mỏi, tay chân bủn rủn...
Đó là những giây phút tim bạn sẽ thấp thỏm, lo âu nhưng bản thân lại không dám để lộ nỗi lo hiện rõ trên gương mặt. Vì người bệnh thì chẳng thể nào vui nổi khi biết mình yếu đi, nên bạn buộc lòng phải duy trì nụ cười cùng với vẻ mặt hớn hở để giữ mãi không khí vui vẻ.
Đó là những giây phút bạn không được yếu lòng, và phải luôn tìm mọi cách để vin vào những dòng suy nghĩ lạc quan.
Ngày mai như thế nào cũng không còn quan trọng, vì ngay giờ phút này, ở chính nơi đây, những người mà ta yêu thương vẫn còn bình an. Ấm áp lắm!
Bỗng dưng thấy người già thật tội, cả đời vì con cháu, niềm vui lớn nhất cũng là con cháu, nào đâu có cần gì xa hoa, chỉ cần có ai ở bên trò chuyện, hoặc chỉ đơn giản là nghe mình kể chuyện. Con cháu thì lại quá mải mê với những thứ mới mẻ trong cuộc sống, người lớn thì ham công tiếc việc, con trẻ lại ham chơi, mấy ai để ý một tiếng gọi, một ánh mắt ngóng trông của người già bị bỏ lại…
Những ngày còn bé có thể ngồi hàng giờ nghe bà kể chuyện, có thể cả ngày lẽo đẽo theo ông tò mò luôn miệng hỏi Đông - Tây - Nam - Bắc, khi ấy thế giới quan còn bé nhỏ, những câu chuyện lặp đi lặp lại ấy nghe không bao giờ biết chán.
Lớn lên rồi, có nhiều thứ vô tình được đặt lên trên cả gia đình, cũng là một thời con trẻ nông nổi, người già lại già thêm, những câu chuyện ngày xưa cũng đã phai màu đôi ba câu chữ… Đổi lại cho sự háo hức lắng nghe ngày nào giờ là ậm ừ qua loa, hoặc đôi lúc là khó chịu cáu gắt. Người lớn cũng vậy, con trẻ cũng vậy, chỉ mỗi người già cô đơn…
Không biết sau này, khi cha mẹ mình đã già đi như ông bà nội ngoại bây giờ, mình có thể dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện ngày xưa đã kể vạn lần hay không nữa…
Nói thì dễ lắm, làm mới khó!”
Sau khi bài viết đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm, PV đã liên lạc với chính nhân vật của câu chuyện, cô bạn Nguyễn Bích Ngọc (đến từ Hà Nội) để được nghe những chia sẻ. Bích Ngọc tâm sự những cảm xúc rất chân thật và cảm động về ông bà của mình khi chứng kiến ông nội ốm nặng phải nhập viện cấp cứu.
Những kỷ niệm với ông bà nội - ngoại của Bích Ngọc cứ thế ùa về qua từng con chữ. “Ông nội của tôi vừa rồi cũng là bị phổi mà phải nằm viện. Mấy ngày trời đêm nào ông cũng ho cả đêm nghe mà đau lòng nhưng chẳng làm gì được. Thật sự tôi không dám nghĩ đến khi ông bà mất thì mình đau khổ thế nào nữa... nhưng lại không thế tránh được việc sinh tử.”
Cô bạn cũng thẳng thắn nêu lên sự thờ ơ, vô tâm của chính con cháu với ông bà mình khi mải mê với guồng quay của cuộc sống, và nỗi cô đơn của những người già. Ông bà, cha mẹ cả đời vì con vì cháu, niềm vui lớn nhất cũng là con cháu nhưng con cháu thì lại quá mải mê với những thứ mới mẻ trong cuộc sống chẳng mấy ai để ý một tiếng gọi, một ánh mắt ngóng trông nơi quê nhà.
Bích Ngọc chia sẻ, qua những dòng tâm sự rất chân thật đó, cô gái muốn những người còn đang vô tâm với gia đình, đọc và cảm nhận thấy rằng họ đã sai, đã vô tâm và họ cần thay đổi.
“Vì họ còn trẻ, suy nghĩ chưa sâu. Sau vài năm nữa suy nghĩ của họ sẽ khác, nhưng chỉ sợ lúc đó đã là quá muộn rồi thôi.”, Ngọc tâm sự.
Có rất nhiều những bình luận, ý kiến xoay quanh câu chuyện trên và đa số mọi người đều cảm thấy xúc động. Tài khoản có nickname Tieu Mi Mi có bình luận: “Bà nội tôi mất cách đây 3 tháng, mỗi lần từ Sài Gòn về nội đều ngồi ở cái ghế bố trong nhà, vậy mà mấy tháng nay tôi về không còn ai ngồi đó nữa...Mỗi lần nghĩ tới nội là tôi lại khóc. Tôi ở với bà từ nhỏ tới lớn, nên thương nội lắm, giờ nội mất nhiều khi nửa đêm nhớ lại lúc nhỏ nội chăm mình mà hai hàng nước mắt nó tuôn ướt gối..”
Bạn Phuong Thao đồng cảm nhận cũng chia sẻ: “Trong 6 tháng, gia đình tôi đã phải vượt qua 2 nỗi đau mất đi người thân. Thật sự đến lúc như thế tôi mới nhận ra 1 điều rằng: Thời gian là thứ trôi qua không thể lấy lại được. Mong thời gian quay trở lại và ngừng trôi. Buồn thật sự. Những ngày đó có lẽ cũng sẽ là khoảng thời gian mà tớ sẽ nhớ mãi.”
“Rồi đến một ngày nào đó điều khiến bạn buồn không còn là do thất tình, thất nghiệp, mà là việc chứng kiến những người trong gia đình sẽ lần lượt ra đi...”, đó là suy nghĩ của bạn Uyên Đới.
Bên cạnh những lời chia sẻ động viên cũng như đồng cảm với tâm trạng của Bích Ngọc thì nhiều những bình luận không hay đã chỉ trích cô gái là đang dùng chiêu trò câu like, điều đó cũng khiến Ngọc bị tổn thương và tức giận.
Cũng như biết trước đi hết con đường là điều gì, cho dù biết trước đến lúc đó tim vẫn nhói đau, cho nên chúng ta hãy trân trọng những người thân xung quanh mình, yêu thương và quan tâm họ. Tuy không mong muốn, nhưng chỉ có mất mát thật sự mới dạy con người ta khôn lớn và biết trân trọng, đến lúc đó mình mới biết mình đã mất đi điều gì. Người chưa cảm thấy mất thì vẫn còn nghĩ mình mãi mãi sẽ đầy đủ mà thôi !
Qua đây, thông điệp mà cô giá trẻ muốn gửi gắm tới những người trẻ: Hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn để từng phút giây trôi qua bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.
Thục Nguyên