Tôi và anh yêu nhau đã được hơn 4 năm, chúng tôi đã có những dự định cho một đám cưới với niềm hạnh phúc tràn đầy. Và rồi nếu như không có sự xuất hiện của một người thì có lẽ giờ này tôi đã là 1 cô dâu trong bộ váy cưới ngọt ngào.
Lòng tham thật vô đáy. Trước đây trong mắt tôi, người yêu và cũng là chồng tương lai của mình luôn là số 1, dường như những chàng trai xung quanh đều vô nghĩa. Tôi vẫn luôn tự hào vì anh, vẫn luôn kiên định đời này kiếp này sẽ chỉ có mình anh và nguyện làm vợ của anh đến hết cuộc đời.
Ảnh minh họa
Nhưng cuộc đời thật lắm trớ trêu, với một người cứng đầu như tôi, kiên định như tôi rồi cũng có ngày con tim bị đi lạc hướng. Trong một lần tình cờ nhận nhầm người quen trên facebook, tôi và người ấy đã trở thành bạn của nhau. Chúng tôi trò chuyện với nhau qua một thế giới ảo, một thế giới khác hẳn với những bon chen xô bồ của hiện thực, mọi thứ thật êm ái. Cách nói chuyện hài hước, và tâm lý của người ấy dần dần xâm chiếm trái tim tôi. Tôi lao vào những cuộc trò chuyện không ngớt với người ấy, chúng tôi tâm sự mọi chuyện, và lúc đó con tim tôi đã vô tình quên mất anh - người tình 4 năm, người chồng tương lai của tôi. Ngày qua ngày, chúng tôi có thể thức thâu đêm với cuộc tình ảo đó. Tôi dần trở nên lạnh nhạt với người yêu mình vì người ấy, tôi tìm cớ không muốn hẹn hò anh vào cuối tuần để có thời gian tìm đến những câu chuyện ảo với người ấy. Tôi không nhận ra chính bản thân mình, và cũng không thể điều khiển được con tim này nữa. Mỗi lần nói chuyện với người ấy, tôi có cảm giác được vui hơn, mọi buồn phiền đều tan chảy.
Sau những câu chuyện và tâm sự trên mạng, chúng tôi quyết định một ngày gặp nhau. Không hiểu sao cái ngày chúng tôi gặp nhau, con tim tôi lại cảm thấy bồi hồi, háo hức như hồi mới yêu lần đầu. Một buổi chiều mùa hạ với những cơn mưa bất chợt ngang qua. Buổi gặp mặt đầu tiên đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc, nó mơ hồ đến khó tả. Và rồi nó lại thúc giục con tim tôi muốn gặp người ấy.
Tôi trở nên mạnh bạo hơn, chủ động hẹn gặp anh, hẹn anh đi ngắm phố, hẹn anh đi mua sách, đi xem phim. Tôi tìm mọi lý do từ chối lời mời của người chồng tương lai để hẹn hò với người ấy. Và cứ thế tôi như 1 người say, lao mình trong cuộc tình không có kết thúc tốt đẹp. Một tháng trôi đi, một khoảng thời gian không dài nhưng với tôi nó thực sự tuyệt vời, tâm hồn tôi như được tiếp thêm sinh lực, tình yêu cuộc sống mỗi khi gặp người ấy. Còn với anh dường như tôi đã đánh mất cảm xúc khi bên anh, gần anh, tôi lại nhớ tới hình bóng của người ấy, nhớ nụ cười tiếng nói của người ấy. Tâm trí tôi đã lãng quên anh để tìm đến người ấy mất rồi. Nhiều lúc tôi đã cố dặn lòng phải biết vị trí của mình, phải vì anh mà quên đi người ấy nhưng tôi đã không làm được.
Cứ khi nào tôi thấy cô đơn, mệt mỏi là tôi lại nhắn tin, gọi điện để được nghe giọng nói của người ấy. Và rồi một ngày, tôi quyết định không lừa dối người ấy nữa. Tôi kể cho người ấy biết rằng tôi đã có người yêu và đang tiến đến hôn nhân. Tôi cứ nghĩ người ấy sẽ thất vọng và không bao giờ gặp lại tôi nhưng anh lại đồng cảm và nói rằng sẽ đợi tôi ở phía cuối con đường. Trái tim tôi như muốn tan chảy trước những lời ngọt ngào mà người ấy dành cho tôi. Tôi biết mình đã sai nhưng không hiểu sao tôi chỉ muốn được một lần dựa vào bờ vai người ấy, một lần được người ấy ôm vào lòng. Không biết rồi ngày mai sẽ như thế nào, liệu tôi có đủ tỉnh táo để quay về bên người chồng tương lai của mình.
Con tim tôi đã đi lạc rồi sao? Vì người ấy mà tôi đã nhẫn tâm lừa dối anh, vì người ấy mà tôi đã từ chối lời cầu hôn của anh – cái điều mà tôi luôn mong ước trước đây. Giờ đây, tôi không biết mình phải làm sao để tháo mối tơ vò này ra. Tình yêu đẹp, tình yêu lung linh, nhưng một khi đã đổ bể, mảnh vỡ của nó có thể cứa đứt cả tay, thấu cả tâm hồn! Và tôi rất sợ điều này. Phải chăng tôi quá tham lam?
Hồng Ánh