Trong mỗi con người, dù là kẻ phải phiêu bạt trần gian, hay quyền cao chức trọng, chắc hẳn đều có trong tâm trí hình ảnh về một người thầy, cô giáo.
Dù là tên võ biền, hay người văn hay chữ tốt, đứng trước thầy, cô đều thấy mình khiêm nhường, nhỏ bé.
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm”…hẳn còn mãi trong tâm niệm của các thầy, cô giáo. Và thầy Văn Như Cương cũng là một trong những người lái con đò trí thức đầy vinh quang, ghi dấu ấn sâu đậm với bao thế hệ học trò.
Nếu ai từng là một học sinh ngỗ ngược, có lúc bất cần như con ngựa bất kham, sẽ thấu hiểu giá trị sự cảm hóa của người thầy đứng trên bục giảng. Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mọi tội đồ đều có một tương lai.
Đôi khi, tầm cao của người thầy chính là cảm hóa học trò của mình bằng chữ Tâm. Tôi tin rằng, thầy Cương là người như thế.
Đời người, suy cho cùng là hành trình đi đến cõi vĩnh hằng.
Một trong những câu nói của thầy Văn Như Cương khi còn sống khiến bao người thêm phần nể trọng: “Học trò xem tôi như người bố, người ông, nên tôi thấy mình đáng sống lắm”. Thật đáng trân trọng biết bao!
Với cá nhân người viết, câu nói ấn tượng nhất của thầy Cương lại là lời “sấm truyền đặc biệt” liên quan đến giáo dục, sự nghiệp mà cả đời thầy theo đuổi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay: “Ai cũng vào đại học là lạc hậu”.
Hẳn là thầy trăn trở, ưu tư và nghiền ngẫm, đúc rút lắm, mới nói ra điều đó.
Bởi trong bể học mênh mông, cuộc đời sâu rộng, học kiến thức khó trăm nghìn lần, thì học làm người còn khó hơn gấp bội. Hiển nhiên, để thành công, không phải chỉ có con đường vào đại học.
Thầy đã chỉ ra, xua tan và xóa đi nỗi ám ảnh cho biết bao người về áp lực mang tên vào đại học.
Đâu đó, trong vòng xoáy kim tiền, nỗi lo cơm áo, đã có không ít người làm nghề giáo khiến xã hội, người dân phải chua chát, ngỡ ngàng.
Đâu đó, người ta đã “nói khác” về chữ thầy, về tình thầy trò trong cơ chế thị trường. Song nó cũng là bức tranh tương phản để người ta nhận ra chân giá trị của chữ Thầy.
Một thầy giáo đã về với thế giới của người hiền trong niềm tiếc thương của biết bao học trò.
Thầy đã sống trọn một đời vì sự nghiệp trồng người. Thầy có những vinh quang, vinh quang đó không cần vòng nguyệt quế.
Xin thắp lên một nén tâm nhang cùng lòng thành kính tiễn thầy về thế giới của người hiền.
Xem thêm>>> Viết về Thầy rất khó bởi viết mấy cũng còn thiếu rất nhiều