Sự thay đổi nhanh chóng trong cách tiếp cận của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đối với châu Âu và Ukraine đang thúc đẩy sự ủng hộ cho việc tăng chi tiêu quốc phòng trên khắp "cựu lục địa".
Một cuộc thăm dò của Ipsos đối với 1.000 người cho báo La Tribune Dimanche được tiến hành vào tuần trước cho thấy, 68% rất ủng hộ hoặc có xu hướng ủng hộ việc tăng ngân sách quốc phòng tại Pháp.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer, đã đi đầu trong các nỗ lực của châu Âu nhằm hỗ trợ Ukraine, bao gồm cam kết triển khai quân đội tới thực địa nếu cần như một sứ mệnh gìn giữ hòa bình.
Những nỗ lực như vậy đã thúc đẩy vị thế trong nước của các nhà lãnh đạo châu Âu. Một cuộc thăm dò của Ifop cho Ouest-France cho thấy, mức độ ủng hộ ông Macron đã tăng lên 31% vào tháng 3, tăng 7 điểm so với tháng trước và gần bằng mức trước cuộc bầu cử lập pháp sớm năm ngoái.
Câu hỏi khó
Trong khi ông Macron muốn tìm kiếm sự ủng hộ của công chúng trong việc chi tiêu nhiều hơn cho quân đội Pháp trong bối cảnh mới, điều quan trọng là ông chủ Điện Elysee vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó: Tiền sẽ đến từ đâu?
Nhà lãnh đạo Pháp đặt ra một "lằn ranh đỏ": Không nên tăng thuế để tài trợ cho việc tăng chi tiêu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Getty Images
Điều này đã gây ra nỗi lo ngại trong các đảng đối lập và các nghiệp đoàn lao động rằng chi tiêu cho phúc lợi xã hội có thể bị "hy sinh" để củng cố nỗ lực quốc phòng, và bối cảnh hiện tại sẽ được sử dụng làm cái cớ để thúc đẩy các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" không được lòng dân.
Trong khi Tổng thống Pháp có quyền lực lớn đối với chính sách quốc phòng, thì Quốc hội (Hạ viện) Pháp kiểm soát "hầu bao" – và liên minh trung dung của ông Macron không có đa số ở đó.
Ngoại trừ phe cực tả, hầu hết các đảng phái đều cảm thấy thoải mái khi tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng lại có rất ít sự đồng thuận về cách chi trả cho khoản tăng này, đặc biệt là nếu nó đòi hỏi phải cắt giảm lớn ở những nơi khác.
Trong một quốc hội phân mảnh như ở Pháp, nơi không có chính đảng hay liên minh nào nắm giữ đa số ghế, thì nguy cơ lâm vào bế tắc là rất cao.
Một lựa chọn để nhanh chóng thúc đẩy chi tiêu quân sự ở Pháp là mở lại kế hoạch ngân sách năm nay và điều chỉnh nó.
Nhưng ngân sách hiện tại – bao gồm 53 tỷ Euro cắt giảm chi tiêu và tăng thuế nhằm mục đích giảm mức thâm hụt của Pháp (đạt 6,2% GDP vào năm 2024 và thuộc hàng cao nhất EU) – đã mất nhiều tháng để được thông qua và khiến một Thủ tướng bị bãi nhiệm.
"Pháp đang hướng tới những sự đánh đổi ngân sách khó khăn để điều hòa cam kết của chính phủ về việc giảm thâm hụt ngân sách trong khi vẫn tăng chi tiêu quốc phòng", cơ quan xếp hạng tín nhiệm Scope cho biết trong một lưu ý nghiên cứu.
Hiện tại, Pháp chi 2,1% GDP cho quân đội hằng năm, và Tổng thống Macron muốn đưa con số đó lên hơn 3%.
Theo ước tính của Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Sébastien Lecornu, quân đội Pháp lý tưởng nhất sẽ cần một ngân sách hằng năm xấp xỉ 100 tỷ Euro – tương đương với việc phải bổ sung thêm khoảng 30 tỷ Euro mỗi năm so với mức dự kiến trước đó của luật lập kế hoạch quân sự được thông qua vào năm 2023.
Tất cả các quốc gia châu Âu đang có nhu cầu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, và tất cả đều phải đối mặt với câu hỏi khó tương tự về việc tìm nguồn tiền để thực hiện.
Hồi tháng 1, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi các quốc gia châu Âu chuyển hướng "một phần nhỏ" chi tiêu cho lương hưu, y tế và an sinh xã hội cho quân đội. Nhưng cho đến nay, lời kêu gọi như vậy chủ yếu phải đối mặt với sự phản đối, với các quốc gia như Italy và Litva đã nói "không".

Bên trong nhà máy Aubert et Duval ở Firminy, miền Đông đất nước, nơi rèn các bộ phận cho pháo tự hành CAESAR của Pháp, tháng 12/2022. Ảnh: Le Monde
Nhiều luồng ý kiến
Ở Pháp, việc kiên quyết đánh đổi phúc lợi xã hội để tăng chi tiêu quốc phòng có thể dẫn đến sự hỗn loạn. Những nỗ lực trước đây của ông Macron nhằm điều chỉnh mạng lưới an sinh xã hội của đất nước, đáng chú ý nhất là cải cách hưu trí, đã vấp phải các cuộc biểu tình và đình công diện rộng.
Chính trị gia cực hữu Marine Le Pen, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Tập hợp Quốc gia (NR) cho cuộc bỏ phiếu vào năm 2027, nói với báo Le Figaro rằng bà lo ngại ông Macron sẽ tăng gánh nợ của Pháp để tài trợ cho mục tiêu quốc phòng của mình.
Các đảng đối lập cánh tả và nghiệp đoàn của Pháp cũng lo lắng. Họ muốn thấy thuế tăng đối với những người giàu và các tập đoàn lớn, hơn là cắt giảm các khoản ngân sách khác.
Ngay cả trong chính phủ Pháp, cuộc tranh luận dường như vẫn chưa được giải quyết. Thủ tướng Pháp François Bayrou hôm 6/3 cho biết, "trong những ngày tới" ông sẽ đưa ra thêm các kế hoạch của chính phủ Pháp nhằm giải quyết vấn đề chi tiêu quân sự.
"Việc chăm lo quốc phòng là ưu tiên tuyệt đối, nhưng chúng ta không thể bỏ qua mọi vấn đề khác", ông Bayrou phát biểu hôm 7/3. Thủ tướng Pháp nói thêm rằng việc tìm ra giải pháp về cách tài trợ cho chi tiêu quân sự có thể mất tới 2 tháng.
Trong khi đó, các thành viên nội các đã đưa ra những thông điệp trái ngược nhau. Bộ trưởng Kinh tế Eric Lombard đã đưa ra đề xuất tăng thuế đối với người giàu và loại trừ việc cắt giảm chi tiêu xã hội.
Bộ trưởng châu Âu Benjamin Haddad chỉ trích các đề xuất tăng thuế và cho biết "làm việc nhiều hơn" có thể mang lại "dư địa" cho ngân sách, điều này là cần thiết.
Bộ trưởng Quốc phòng Lecornu cho rằng, nhà nước nên tập trung lại vào những gì ông coi là nhiệm vụ cốt lõi của mình – "quốc phòng, cảnh sát, công lý" – để tiết kiệm tiền.
Ông Cédric Perrin, một nhà lập pháp từ đảng bảo thủ Les Républicains và là Chủ tịch ủy ban quốc phòng và đối ngoại của Thượng viện Pháp, cho biết có thể tìm thấy tiền bằng cách hạn chế lãng phí trong chi tiêu công.
"Chúng ta phải nói sự thật với người Pháp. Cải cách là cần thiết", ông Perrin nói với Hiệp hội các nhà báo quốc phòng, trong đó Politico là một thành viên, hôm 7/3.
"Tôi không nói rằng chúng ta cần phải cải tổ mô hình xã hội, nhưng có thể tìm thấy tiền trong tình trạng quản lý yếu kém hiện nay", ông nói thêm.
Minh Đức (Theo Bloomberg, Reuters, Politico EU)